Ra vẻ nghiêm túc vung vẩy vài cái.
Tư thế đúng là khá đẹp.
Đáng tiếc…
【Chậc, quyền cước hoa mỹ.】
【Hạ bàn hư phù.】
【Thật mà gặp kẻ xấu.】
【Ba chiêu là phải nằm xuống gọi ông nội rồi!】
Lời càm ràm trong lòng ta bắn trúng mục tiêu.
Thẩm Vân Xuyên vừa kết thúc một chiêu thu kiếm đẹp mắt.
Còn chưa đứng vững.
Chân trái vấp chân phải.
“Bịch!”
Ngã thẳng một cái thật mạnh xuống đất!
Hắn ngồi bệt dưới đất.
Mặt đỏ bừng.
Ánh mắt vừa xấu hổ vừa tức giận trừng ta.
Dường như đang câm lặng tố cáo:
Đều tại muội!
Ta: “……”
Ta vô tội chớp chớp mắt to.
Đưa bàn tay béo tròn ra phía hắn.
【Y a!】
Tiểu nhân trong lòng chống nạnh cười điên:
【Ha ha ha ha! Đáng đời!】
【Cho huynh diễn!】
【Báo ứng đến rồi thấy chưa!】
Thẩm Vân Xuyên xoa cái mông đau.
Ánh mắt phức tạp nhìn ta.
Cuối cùng vẫn bất lực thở dài.
Nhận mệnh đứng dậy.
Phủi bụi.
Tiếp tục đóng vai đại ca “trầm ổn đáng tin”.
Chỉ là bóng lưng kia.
Dù nhìn thế nào.
Cũng mang theo một cảm giác bi tráng như đã nhìn thấu cuộc đời.
Những ngày tháng cứ thế trôi qua.
Trong những lời càm ràm không kiêng dè trong lòng ta.
Và trong nỗ lực nhịn cười lẫn “diễn kịch” của người nhà.
Cho đến ngày đó.
Tẩu tẩu nhà ngoại của mẫu thân.
Cũng chính là cữu mẫu của ta.
Dẫn theo đứa con cưng của bà ta.
Đến phủ thăm.
Đó là một đứa trẻ hư được nuông chiều.
Bảy tám tuổi.
Mập như quả bóng.
Vừa bước vào cửa.
Đôi mắt đã đảo liên hồi.
Nhìn thấy trên bàn trang điểm của mẫu thân.
Một miếng ngọc bội phỉ thúy cực đẹp.
Hai mắt lập tức sáng rực.
Nhân lúc không ai chú ý.
Bàn tay nhỏ đã đưa tới.
【Cữu mẫu (giả vờ giả vịt): Ôi chao tiểu tổ tông! Không được tùy tiện chạm vào đồ của cô mẫu con!】
Miệng bà ta quát.
Tay lại chậm rãi đưa qua.
Không hề có ý ngăn cản.
Mắt thấy đứa trẻ hư sắp chộp được ngọc bội.
Ta đang được nhũ mẫu bế ở bên chơi con hổ vải.
Trong lòng chuông báo động vang lên!
【Hỏng rồi!】
【Mẫu thân quý miếng ngọc này nhất!】
【Đó là quà ngoại tổ mẫu tặng khi nương cập kê!】
【Nếu bị thằng nhóc hư này làm rơi vỡ!】
【Mẫu thân sẽ đau lòng chết mất!】
Ta trong lúc cấp bách nảy ra kế.
Cái miệng nhỏ bĩu ra.
Chuẩn bị cảm xúc.
“Hu oa——!”
Tiếng khóc long trời lở đất lập tức bùng nổ!
Thành công thu hút toàn bộ sự chú ý!
Đứa trẻ hư bị tiếng khóc bất ngờ dọa giật mình.
Tay run lên.
Ngọc bội “choang” một tiếng rơi xuống tấm thảm dày.
Hoàn hảo không hề hấn gì.
Mẫu thân vội chạy tới dỗ ta.
Cữu mẫu cũng giả vờ mắng con vài câu.
Một cơn sóng nhỏ dường như đã lắng xuống.
Đứa trẻ hư bị mắng.
Rất không vui.
Đôi mắt nhỏ hung dữ liếc ta một cái.
Nhân lúc người lớn uống trà trò chuyện.
Nó lén lút đến bên chiếc giường mềm nơi ta chơi.
Ta đang cúi đầu nghịch chiếc Cửu Liên Hoàn tinh xảo.
Nó chớp lấy cơ hội.
Giơ cái chân mập lên.
Hung hăng đá vào chân giường mềm!
Chiếc giường mềm lập tức rung mạnh!
Ta hoàn toàn không phòng bị!
Cơ thể nhỏ bé lập tức mất thăng bằng!
Ngã nhào xuống mép giường!
【A!】
Ta kinh hô trong lòng!
Xong rồi!
Lần này chắc ngã thảm!
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc!
Bên cạnh vươn tới một bàn tay lớn!
Nhanh như tia chớp!
Ổn ổn đỡ lấy thân thể nhỏ đang rơi của ta!
Là đại ca Thẩm Vân Xuyên!
Không biết từ lúc nào hắn đã đứng cạnh giường!
Ánh mắt lạnh như băng.
Bắn thẳng vào đứa trẻ hư kia.
Đứa trẻ hư bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn dọa sợ.
Khuôn mặt mập trắng bệch.
Theo bản năng muốn trốn sau lưng mẹ.
Thẩm Vân Xuyên nhanh hơn.
Một tay hắn ôm chặt ta đang hoảng sợ.
Tay kia.
Đã nhanh như điện chớp nắm chặt cổ tay đứa trẻ hư!
Lực mạnh đến mức nó “áo” lên một tiếng thảm thiết!
【Thẩm Vân Xuyên (giọng lạnh như băng): Ai cho ngươi lá gan dám động đến muội muội ta?】
Cả hoa sảnh lập tức im phăng phắc.
Cữu mẫu sợ đến trắng mặt.
Vội vàng nhào tới.
【Cữu mẫu (giọng chói tai): Xuyên ca nhi! Mau buông tay! Nó vẫn chỉ là đứa trẻ! Không hiểu chuyện!】
【Vĩnh An Hầu (đặt mạnh chén trà xuống): Hừ! Trẻ con? Trẻ con mà dám mưu hại đích nữ Hầu phủ ta?!】
Giọng hắn không lớn.
Nhưng mang theo uy áp thiết huyết chinh chiến sa trường.
Cữu mẫu chân mềm nhũn.
Suýt nữa quỳ xuống.
【Mẫu thân (lạnh lùng mở miệng): Tẩu tẩu, xem ra Hầu phủ của ta quá nhỏ, không chứa nổi vị đại Phật này của quý phủ rồi.】
【Người đâu! Tiễn khách!】
Cữu mẫu còn muốn nói gì đó.
Đã bị mấy bà tử mặt lạnh của Hầu phủ “mời” ra ngoài.
Cùng với đứa trẻ hư đang khóc gào.
Hoa sảnh chỉ còn lại người một nhà.
Thẩm Vân Xuyên lúc này mới cúi đầu nhìn ta.
Ánh mắt lập tức từ băng lạnh hóa thành nắng ấm.
【Thẩm Vân Xuyên: Muội muội đừng sợ, đại ca ở đây.】
Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng ta.
Động tác có chút vụng về.
Nhưng vô cùng dịu dàng.
Ta nằm trong lòng đại ca.
Khuôn mặt nhỏ cọ vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Nỗi sợ sau cú ngã suýt xảy ra dâng lên.
Không nhịn được khẽ nức nở.

