Nhớ lại trong truyện, Lưu Phi Nhi sau này có thể từ thân phận nô tỳ được phong làm bình thê, đích thê là nhờ dùng túi không gian vận chuyển lương thảo cho nhị hoàng tử biên cương. Nhờ đó nàng ta được trọng dụng, lại còn giúp Trì Kỳ thành tâm phúc trước mặt nhị hoàng tử. Khi nguyên chủ vì bệnh mà mất, cũng là lúc nhị hoàng tử vừa lên ngôi, vợ chồng Trì Kỳ nắm quyền.

Giờ đã biết cốt truyện, công lao đó ta nhất định phải giành lấy.

Nhà họ Tô lần lượt có người lên kinh thành: học hành, buôn bán, đả thông quan hệ.

Một năm sau, cả nhà nhị thúc và nhị ca, nhị tẩu dọn vào tòa phủ đệ năm dãy nhà do nhà mẹ đẻ mua, từ đó, ta có người thân ruột thịt bên cạnh tại kinh thành.

Biên ải, doanh trại quân đội. Nhị hoàng tử nghe các tướng quân bẩm báo: “Bẩm điện hạ, lương thảo lục quân nhiều nhất chỉ còn trụ được ba ngày.”

Tướng quân B: “Nửa tháng trước binh sĩ còn có thể ăn lưng bụng, nay ăn ba phần no còn không được. Lương thực các doanh gần cạn sạch.”

“Cháo sáng nay cũng sắp thành nước lã rồi, tiếp tục thế này không ổn!”

“Binh lính còn phải đánh trận, người Khởi Đan lại đang sắp mở kho thóc.”

Hai tháng nay đã tiết kiệm đến mức tận cùng, nhưng khéo ăn cũng khó nấu khi không có gạo.

Nhị hoàng tử đi tới đi lui sốt ruột, thư về kinh đã gửi hơn mười tám lần, vẫn không thấy quan phụ trách lương thực đến.

“Báo——”

“Bẩm điện hạ, ba mươi dặm ngoài thành có một đoàn thương đội đến, người dẫn đầu xưng là chưởng quầy của Tô Ký Thành Y Nữ ở kinh thành, nguyện hiến năm nghìn thạch lương thực cho tướng sĩ biên cương. Về sau còn có lương thảo tiếp tế thêm.”

Năm nghìn thạch không nhiều, nhưng có thể giải nguy trước mắt.

Đương kim hoàng đế ngoài bốn mươi, có sáu hoàng tử. Nhị hoàng tử mười hai tuổi theo cậu ruột ra biên ải chinh chiến, đến nay đã mười ba năm, là người duy nhất trong số các hoàng tử có công trạng quân sự.

Năm vị hoàng tử khác đấu đá tranh ngôi, duy chỉ nhị hoàng tử không tham quyền mưu, một lòng thủ biên, giữ nước an dân.

Hoàng đế thường chê bai nhị hoàng tử: “Nó giống hệt ngoại tộc nhà vợ ta, ngoài biết cầm binh đánh trận chẳng làm được trò trống gì. Nhưng cũng trung thành tận tụy, đúng là một võ tướng tốt.”

Các hoàng tử khác đều biết trong lòng hoàng đế, nhị hoàng tử chưa từng là người thừa kế, mà chỉ là thần tử, là võ tướng.

Hoàng đế khen tam hoàng tử nhân đức, có phong thái thái tổ; khen ngũ hoàng tử giống mình nhất, văn võ song toàn. Các hoàng tử khác, dù lớn nhỏ, đều xem nhị hoàng tử là cái gai trong mắt, chỉ mong hắn vấp ngã để tiện tay diệt trừ.

Ai ngờ, năm vị hoàng tử kẻ thì chết vì quyền mưu, kẻ bị kẻ thù hãm hại thành tàn phế, người thì vì không chịu nổi đả kích mà điên loạn, đần độn.

Cuối cùng, người duy nhất còn sống, khoẻ mạnh, bình thường chính là nhị hoàng tử luôn trấn thủ biên ải.

Nhờ năm nghìn thạch lương thực ta kịp thời gửi tới, quân Trấn Bắc đánh lui quân địch tập kích, còn đại thắng, diệt hơn năm vạn sáu nghìn quân địch.

Sau tiệc mừng công, nhị hoàng tử hỏi: “Tô chưởng quầy có công hiến lương thảo, không biết có tâm nguyện gì?”

Ta quỳ gối kính cẩn, dập đầu thật mạnh: “Tiểu nữ nguyện tiến cử nhị thúc Tô Khiêm nhập sĩ làm quan, vì dân phục vụ.”

Ta nói rõ nhị thúc giỏi nghề nông, cả trái cây cũng trồng ngon hơn người, từ nhỏ không mê buôn bán mà lại mê trồng trọt. Sau tám năm chịu tang mẹ, cuối cùng được bổ làm Viên ngoại lang Ngũ phẩm ở Hộ bộ.

Khi mười vạn thạch lương thực tiếp theo đúng hạn chuyển đến, nhị hoàng tử hỏi: “Tô chưởng quầy lại có điều gì muốn cầu?”

Ta thuận thế tiến cử nhị ca nhập sĩ, trình bày rõ ưu khuyết điểm của huynh ấy. Nhị hoàng tử sắp xếp huynh ấy vào Hộ bộ, làm Viên ngoại lang Lục phẩm.

Nhị hoàng tử tưởng ta dâng lương thảo chỉ để kiếm chức quan cho người nhà, mãi đến khi quân Trấn Bắc bị đại tướng Khởi Đan vây thành, ta dẫn ba nghìn nghĩa sĩ, binh dũng của biên thành đánh úp địch, đốt cháy kho lương của Khởi Đan, giúp nhị hoàng tử phá vòng vây.

Mãi đến lúc đó, nhị hoàng tử mới thật sự coi trọng ta – một “con gái nhà buôn” có trí có dũng.

Sau khi ta rời biên ải, hắn nghe người địa phương kể lại ta đã vận động các tộc lớn, hào phú khắp vùng, tặng họ phương thuốc, bí quyết giá trị để thuyết phục họ ra tay tương trợ.

Nhị hoàng tử lệnh người điều tra ta: từ xuất thân, quá trình trưởng thành đến chuyện ta gả xa vào kinh thành gặp phải chuyện gì, tất cả đều nắm rõ.

Ta không chỉ trợ giúp quân Trấn Bắc, khi gặp nạn đói cũng ra tay giúp dân, bản thân lại sống vô cùng giản dị.

“Thiên hạ còn biết bao người áo cơm không đủ, ta sao có thể sống an yên? Hưng vong của thiên hạ, ai cũng có trách nhiệm, nữ nhân cũng vậy.”

Tương truyền nhị hoàng tử nghe xong rất cảm động, một mình ngồi lặng lẽ trong viện hồi lâu. Một nữ tử yếu đuối còn muốn vì dân cống hiến, trong khi hắn – thân là hoàng tử – lại chỉ chăm chăm giữ biên cương, chẳng biết thiên hạ còn bao nhiêu bá tánh chịu đói khổ.

9

Năm thứ hai, trước khi trời chuyển lạnh, ta kịp thời gửi tới tiền tuyến lương thảo, hai mươi vạn bộ áo ấm, hai mươi vạn đôi giày chống rét.

Nhị hoàng tử vì ta mở tiệc rượu, trong tiệc hỏi han tình hình dân chúng kinh thành. Người khác chỉ thấy vẻ hào hoa bề ngoài, nhưng ta nhìn xuyên qua lớp vỏ phù hoa đó, thấy được mục ruỗng và hiểm họa bên trong.

“Sau hậu viên phủ Tạ thừa tướng có một hồ nhân tạo rất rộng, còn đào thêm một dòng kênh nhân tạo nối thẳng tới chùa Quảng Tế ngoài thành.”

Vài tướng quân, võ quan quê kinh thành chưa từng nghe đến tên này, có một phó tướng giải thích: “Đó là một ngôi chùa nhỏ, trong chùa chỉ có ba đến năm nhà sư, tuy nhỏ nhưng là chùa thật sự. Hồi nhỏ, dân quanh vùng ta có bệnh đều đến chùa nhờ các hòa thượng bắt mạch bốc thuốc.”

Ta nhẹ gật đầu: “Hiện tại trong chùa có một vị lão tăng, một tăng trung niên, hai tăng trẻ. Năm ngoái Tây Bắc gặp hạn hán, họ đã cứu giúp hơn ba nghìn dân chạy nạn.”

Mọi người nghe xong đều hào hứng, đoán chắc là họ hóa duyên được, hoặc có thương nhân giàu có quyên tặng.

Ta lắc đầu: “Không phải. Trụ trì chùa Quảng Tế khi còn trẻ đã phát hiện dòng sông chảy ngang qua chùa thường cuốn theo những hạt gạo. Mỗi ngày ông đều cùng các tăng nhân vớt lên, vo sạch, phơi khô, rồi tích trữ vào kho lương.

Không chỉ năm ngoái, mà nhiều năm không có thiên tai, đến mùa đông họ lại mang lương thực tích góp cả năm phát cho dân nghèo và ăn mày quanh vùng, giúp họ vượt qua mùa đông rét mướt.

Hàng chục năm trôi qua, trụ trì chùa Quảng Tế đã cứu sống vô số dân lành bằng cách ấy.”

“Cửa son thịt rượu thừa, đường phố xương người chết.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/xuyen-thanh-tam-thieu-phu-nhan/chuong-6