Hắn đoán trúng rồi, dù là gì thì cũng đều là để lấy lòng ta.
Ta: “Đêm thành thân, Trì Kỳ không vào phòng tân hôn, bỏ trốn với nha đầu của thế tử gia – Lưu Phi Nhi. Hôm qua khi trời còn chưa sáng, thế tử gia và nhị gia đã dẫn người tìm khắp kinh thành, ra khỏi bốn cổng thành tìm tận trăm dặm, vẫn không tìm được tung tích Trì Kỳ.”
Ta biết Trì Kỳ và Lưu Phi Nhi đang ở đâu, nhưng ta sẽ không nói ra. Nếu nghĩ kỹ thì bên trong có rất nhiều chi tiết không hợp lý. Ví như một nha hoàn tam đẳng như Lưu Phi Nhi, sao lại yêu nhau sâu đậm với Trì Kỳ đến vậy, mà chủ tử của Lưu Phi Nhi là Trì Cẩn và vợ là Tạ thị, lại đóng vai trò gì trong chuyện này?
Thế tử phu nhân Tạ thị sinh liền bốn con gái, nhưng vì nhà mẹ đẻ thế lực lớn, liên tiếp có hai vị thừa tướng, đến quốc công phủ cũng phải nhún nhường. Nhà khác thì sao? Vào cửa bảy năm mà sinh bốn đứa con gái, sớm đã bị ép nạp vài phòng thiếp.
Đại ca tức giận mắng chửi, rất đau lòng và bất bình thay ta.
Nhị thúc tuy thương xót ta, nhưng vẫn hỏi: “Tình Nhi, con có dự tính gì chưa?”
Trước kia định phó mặc, nhưng giờ phát hiện muốn sống yên ổn đến cuối cùng, phải dùng đầu óc, càng phải dốc lòng mà sống. Hiện tại ta buộc phải mượn thế để bảo toàn tính mạng.
Ta giao “Hoà ly thư” cho nhị thúc, ông đọc xong thì vô cùng kinh ngạc.
Sau đó cùng nhị thúc và đại ca bàn bạc bước tiếp theo phải làm gì, làm sao lợi dụng tình thế để tối đa hoá lợi ích.
7
Kế hoạch diễn ra vô cùng suôn sẻ. Khi Nhị thúc và Đại ca vào phủ đòi công bằng, ta giả vờ dĩ hòa vi quý, nhét hết sổ đỏ sổ hồng nhận được vào tay họ.
“Nhị thúc, Đại ca, đừng nói nữa! Tam gia chỉ là nhất thời mê muội, đi lâu mệt mỏi rồi cũng sẽ quay về.”
Nhị thúc nổi trận lôi đình: “Nhà họ Trì để một nha đầu tam đẳng trèo lên đầu con, chúng ta sao có thể không đòi lại công đạo? Nếu không phải ở quán trà ngoài thành nghe đám người bàn tán, còn chẳng biết nhà họ Trì làm chuyện mất mặt như vậy!”
Ta giả vờ hiền thục, khó xử, diễn bộ đáng thương như sắp ngã quỵ: “Nhị thúc, lòng người kinh thành phức tạp, nếu chuyện xấu của tam gia lan ra ngoài, mấy công tử, cô nương sau này làm sao luận thân? Xin người đừng nói nữa, để một mình con chịu uất ức là được, giữ trọn thể diện cho nhà họ Trì… hu hu…”
Đại ca: “Chưa từng viên phòng, trưởng bối chưa uống trà tân nương, muội cũng chưa tính là người nhà họ Trì. Muội nhất định phải theo chúng ta trở về, hôn sự này hủy bỏ!”
“Đại ca…” Ta diễn đến tột cùng sự yếu đuối, bất lực.
“Trì Kỳ xem nha đầu tam đẳng như tâm can bảo bối, muội lấy đâu ra hạnh phúc? Theo chúng ta về Thục đi.”
“Đại ca, muội muốn cho tam gia một cơ hội. Dù gì cũng phải gặp mặt hỏi rõ mới yên lòng.”
Nhị thúc, đại ca lần lượt khuyên ta theo họ về đất Thục, nhưng ta giả vờ là tiểu nữ nhi quật cường, sống chết không chịu đi.
Ngược lại ta khuyên họ yên tâm, đừng vì ta mà liên lụy muội muội phía sau. Nếu ta quay về đất Thục, thì người người sẽ biết cửu tiểu thư nhà họ Tô bị hưu.
Nhị thúc, đại ca sai vú nuôi, nha hoàn dìu ta, không cho ta tiếp tục cầu tình, liền rời đi tìm cha con quốc công.
Đợi họ đi xa, ta liền quay về hoa sảnh Thu Quế Viện.
Tô Lan: “Tiểu thư, người đem sổ đỏ, sổ hồng đưa hết cho đại gia?”
Ta chẳng thiệt gì cả, đại ca bồi hoàn cho ta số bạc tương đương giá thị trường, còn cho thêm ba vạn lượng bạc để chi tiêu. Hôm nay gây một trận, sau này nhà họ Trì thấy ta hiểu lễ nghĩa, lấy đức báo oán, ắt sẽ bồi thường thêm nữa, mà ta cũng đang muốn mượn sức họ Trì để giúp nhà họ Tô đứng vững ở kinh thành.
Ta lấy từ hòm bạc ra ba vạn lượng ngân phiếu đưa cho vú nuôi: “Ngươi mang tới cho quốc công phu nhân, nói là bồi hoàn sản nghiệp bà ấy đã bù cho ta, nay ta xin dâng lại, xem như là sính lễ thay nhà mẹ đẻ.”
Vú nuôi đi chưa tới nửa canh giờ, quay về mang theo vài tờ khế ước điền sản.
“Quốc công phu nhân nói, đây là hồi môn của bà. Dưới gối không có con gái, vốn định chia cho thế tử và tam gia. Nay đưa trước cho người vài phần, phía thế tử phu nhân cũng có một phần y như vậy.”
Quốc công phu nhân không nhận ngân phiếu.
“Tam gia không có mặt, ta không thể tùy tiện nhận lấy.”
Ta không ham thứ không thuộc về mình, sớm muộn gì cũng rời khỏi họ Trì, càng lấy ít bây giờ, sau này càng dễ dứt áo ra đi. Ta chọn ra vài cuộn Thục cẩm, Thục đoạn trong hồi môn, đem biếu các phu nhân trong phủ, đặc biệt chuẩn bị kỹ lưỡng cho nhị thiếu phu nhân.
“Lấy năm vạn lượng ngân phiếu, nhờ nhị thiếu phu nhân giúp ta mua nhà, điền trang. Nếu không đủ, ta sẽ bù thêm.”
Tạ thị nhận lễ vật, ôm lấy hộp khế ước của mình đến tìm ta, từ nhà, đất, cửa hàng đến khế ước nha hoàn nô bộc, ta lựa chọn kỹ càng, chuẩn bị thành hồi môn cho riêng mình.
Ta thấy sản nghiệp Tạ thị muốn chuyển nhượng còn nhiều, bèn sai Tô Lan báo cho nhị thúc và đại ca biết.
Nhị thúc, đại ca cũng mua thêm không ít sản nghiệp tại kinh thành, dù sau này có dắt mấy trăm người sang đây cũng đủ sống. Họ sợ ta thiếu tiền tiêu, lại biếu thêm cho ta một khoản lớn.
Hồi môn làng mạc, cửa hàng của ta đã chuẩn bị xong, trong tay lại có sẵn bạc để xoay sở.
8
Sau khi nhị thúc và đại ca rời kinh, cuộc sống của ta trở lại yên bình.
Tòa nhà ba dãy mới mua đã được sửa sang đâu vào đấy, sẵn sàng cho tương lai.
Sau vài lần dạo quanh kinh thành, ta phát hiện nữ tử nơi đây còn chuộng làm đẹp hơn đất Thục, các ngành buôn sôi nổi đều xoay quanh phái nữ.
Đám nha hoàn, tỳ nữ nhà mẹ đẻ theo hầu ta đều khéo tay thêu thùa, nhất là tài nghệ Thục thêu vô cùng xuất chúng. Ta quyết định mở một tiệm may. Nguyên chủ không chỉ giỏi thêu thùa, còn có năng khiếu hội họa. Ta có ký ức hiện đại, thiết kế kiểu dáng rất mới mẻ, bắt mắt.
Tiệm “Tô Ký Thành Y Nữ” chuyên phục vụ váy áo, khăn tay, quạt lụa, giày vớ cho nữ nhân.
Ngày khai trương, ta chọn mười cô gái trẻ đẹp mặc váy mới đứng ngoài cửa, làm người mẫu trình diễn. Chẳng mấy chốc đã thu hút đông đảo người qua đường.
Sau ngày khai trương, việc làm ăn ngày càng phát đạt. Thục cẩm, Thục đoạn thượng hạng hiếm có, cộng thêm kiểu dáng do ta thiết kế vừa làm ra là cháy hàng, đơn đặt may xếp đến nửa năm sau.
Ta còn nghĩ ra phương pháp định hình, giữ màu độc đáo. Dù người khác bắt chước, mặc lên vẫn thiếu đi khí chất cao quý, thanh lịch.

