Ngay tập đầu tiên của show hẹn hò, nam khách mời đẩy hóa đơn hải sản ba nghìn tám tệ đến trước mặt tôi.

Anh ta nói: “Khương Hạc, nhà cô có điều kiện mà. Cô ứng trước giúp Tô Vận một chút đi, cô ấy mới tốt nghiệp, đừng để cô ấy mất mặt.”

Máy quay dí sát vào mặt tôi. Đạo diễn nhắc trong tai nghe: “Tỏ ra rộng lượng một chút đi. Có tương phản thì mới hay.”

Tôi cầm hóa đơn lên: “Được thôi.”

Anh ta vừa thở phào, tôi đã đẩy ô tên xuất hóa đơn về phía anh ta: “Ghi tên cá nhân anh, hay ghi tên ekip chương trình?”

CHƯƠNG 1

Ngay tập đầu tiên của show hẹn hò, nam khách mời đẩy hóa đơn hải sản ba nghìn tám tệ đến trước mặt tôi.

Anh ta nói: “Khương Hạc, nhà cô có điều kiện mà. Cô ứng trước giúp Tô Vận một chút đi, cô ấy mới tốt nghiệp, đừng để cô ấy mất mặt.”

Máy quay dí sát vào mặt tôi. Đạo diễn nhắc trong tai nghe: “Tỏ ra rộng lượng một chút đi. Có tương phản thì mới hay.”

Tôi cầm hóa đơn lên: “Được thôi.”

Anh ta vừa thở phào, tôi đã đẩy ô tên xuất hóa đơn về phía anh ta: “Ghi tên cá nhân anh, hay ghi tên ekip chương trình?”

1

Khi tờ hóa đơn bị đẩy đến trước mặt, tôi mới hoàn toàn chắc chắn: mình xuyên sách rồi, còn xuyên đúng vào một show hẹn hò đang ghi hình.

Ngồi đối diện, Tô Vận cúi đầu. Chu Trầm Úc vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi.

Theo kịch bản của chương trình, đáng lẽ tôi phải ghen tuông rồi nổi cáu, để tôn lên vẻ chu đáo của anh ta.

Trong nguyên tác, sau khi show này phát sóng, Chu Trầm Úc và Tô Vận trở thành cặp đôi hot. Còn Khương Hạc thì vì ngang ngược, hay ghen và vài lần mất kiểm soát trước ống kính mà nghiễm nhiên ngồi vững ở vị trí nữ khách mời bị cả mạng ghét nhất.

Trong truyện không viết bữa hải sản đó ai trả tiền, chỉ viết Chu Trầm Úc chăm sóc Tô Vận ra sao, còn Khương Hạc vì chuyện đó mà nổi giận thế nào.

Chu Trầm Úc là nam khách mời được chương trình nâng đỡ trọng điểm.

Anh ta là đồng sáng lập một công ty khởi nghiệp. Công ty của anh ta còn bỏ tiền đồng quảng bá cho chương trình, đến mức lúc anh ta bước vào, đạo diễn cũng chủ động qua chào hỏi.

Tô Vận vừa tốt nghiệp, chưa có danh tiếng gì. Chương trình sắp cho cô ấy hình tượng cô gái ngoan ngoãn được mọi người chăm sóc.

Còn Khương Hạc, học tài chính ở đại học, sau khi tốt nghiệp mới bước chân vào giới giải trí. Nhà có điều kiện, tính khí lại không tốt, quá phù hợp để đứng bên cạnh làm nền cho hai người kia.

Kết quả, Chu Trầm Úc ngồi xuống chưa được mười phút đã đẩy hóa đơn 3.862 tệ sang phía tôi.

“Khương Hạc, cô trả trước đi.”

Tô Vận lập tức cúi đầu: “Phần đồ chay của tôi, tôi có thể tự trả.”

Chu Trầm Úc cười nói: “Đừng làm loạn. Em mới tốt nghiệp, Khương Hạc đâu có thiếu chút tiền này.”

Máy quay quét qua mặt ba chúng tôi.

Trong tai nghe vang lên giọng đạo diễn: “Khương Hạc, ứng giúp Tô Vận đi. Lúc phỏng vấn riêng có thể nói cảm nhận của cô về cô ấy.”

Tôi liếc hóa đơn: “Được thôi.”

Chu Trầm Úc vừa thở phào, tôi đã đẩy ô tên xuất hóa đơn về phía anh ta: “Ghi tên cá nhân anh, hay ghi tên ekip chương trình?”

Ngày đầu của show hẹn hò đã bắt tôi làm cây ATM tự động, chi bằng đổi tên chương trình thành “Ai sẽ trả tiền?” luôn đi.

Đời trước tôi làm kiểm toán. Chuyện khác chưa chắc giỏi, nhưng xem hóa đơn thì tôi lành nghề nhất.

Câu “Khương Hạc đâu có thiếu chút tiền này” của Chu Trầm Úc vừa dứt, tôi đã cầm hóa đơn lên, quét từ đầu đến cuối.

Tôi nói: “Bàn này sáu người. Trong đó ba phần chân cua hoàng đế, hai thuyền sashimi, một chai champagne là anh gọi.”

Nụ cười trên mặt Chu Trầm Úc nhạt đi: “Mọi người cùng ăn mà.”

Tôi gật đầu: “Vậy thì mọi người cùng trả.”

Trong tai nghe, đạo diễn ho một tiếng: “Khương Hạc, đừng tính kỹ như vậy. Show hẹn hò cần bầu không khí.”

Tôi ngẩng mắt nhìn thẳng vào ống kính: “Đạo diễn, bầu không khí thì hậu kỳ có thể thêm, còn hóa đơn thì không.”

Một nữ khách mời bên cạnh không nhịn được, cúi đầu cắn ống hút.

Chu Trầm Úc nhìn tôi: “Cô nhất định phải tính toán trước ống kính như vậy à?”

Tôi đặt hóa đơn lại trên bàn: “Anh nhất định phải không trả tiền trước ống kính như vậy à?”

Bàn ăn lập tức im bặt, nhưng chẳng ai có thể trả tiền thay Chu Trầm Úc.

Tô Vận ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi trả phần của mình.”

Tôi nhìn cô ấy: “Không cần vội.”

Cô ấy ngẩn ra. Tôi đã đưa hóa đơn cho nhân viên phục vụ: “Làm phiền tách bill giúp tôi. Ai gọi món nào thì tạm ghi cho người đó, những khoản người khác tự nguyện chia thì tính riêng. Nếu chương trình có trợ cấp ăn uống, cũng phiền đưa tiêu chuẩn ra đây.”

Nhân viên phục vụ sững lại, kẹp hóa đơn dừng giữa không trung.

Trong tai nghe yên lặng hai giây. Chắc đạo diễn cũng không ngờ tôi sẽ gọi thẳng nhân viên đến tách bill.

2

Bữa ăn đó cuối cùng được tách thành sáu hóa đơn nhỏ. Chu Trầm Úc trả một nghìn sáu, lúc quét mã mặt anh ta còn khó coi hơn lúc nói “Khương Hạc đâu có thiếu tiền” nhiều.

Tô Vận trả hai trăm tám. Khi cầm điện thoại quét mã, ngón tay cô ấy hơi run. Tôi nhìn thấy, nhưng không trả thay cô ấy.

Nếu tôi trả thay, trong ống kính cô ấy sẽ càng giống một người cần người khác chăm sóc.

Tôi chỉ hỏi nhân viên phục vụ: “Phần của cô ấy có thể xuất hóa đơn không?”

Tô Vận ngẩng lên nhìn tôi.

Tôi nói: “Sau này nếu chương trình hoàn tiền ăn, sẽ dùng được.”

Cô ấy cúi đầu nhìn hóa đơn nhỏ, siết rất chặt.

Chu Trầm Úc cười lạnh: “Cô đúng là biết sống tiết kiệm.”

Tôi gấp hóa đơn của mình lại: “Cảm ơn. Anh khen rất chuẩn.”

Sau khi đạo diễn hô dừng, chị Triệu, nhà sản xuất của chương trình, gọi tôi sang một bên.

“Khương Hạc, hôm nay trạng thái của cô hơi lạ.”

Tôi nói: “Trạng thái của tôi rất đúng.”

“Show hẹn hò không phải kiểm toán tài chính.”

“Vậy thì đừng bắt tôi kiểm sổ.”

Chị Triệu hít sâu một hơi. Camera theo quay bên cạnh khẽ run vai, bị chị ta trừng mắt nhìn lại.

Chị Triệu hạ giọng: “Trong hợp đồng của cô có ghi phải phối hợp với hiệu quả chương trình.”

Tôi gật đầu: “Phối hợp với hiệu quả chương trình không bao gồm ứng tiền cho chân cua hoàng đế nam khách mời gọi.”

Chị ta nói: “Cô làm vậy thì hậu kỳ rất khó dựng.”

Tôi nhìn theo ánh mắt chị ta.

Chu Trầm Úc đang nói chuyện với người của nhãn hàng. Bảng tên trên bàn in tên công ty anh ta.

Đương nhiên chị Triệu nhìn thấy ai gọi chai champagne đó. Chỉ là người của nhãn hàng đang ở bên cạnh, chị ta càng cần Chu Trầm Úc tiếp tục giữ hình tượng hào phóng trước ống kính.

Tôi rất chân thành: “Vậy phát bản gốc đi.”

Ánh mắt chị Triệu nhìn tôi thay đổi. Có lẽ chị ta đã nhận ra tôi không dễ cắt ghép.

Tối về căn nhà chung, chương trình bắt đầu quay phần phân phòng đầu tiên.

Đạo diễn nhắc trong tai nghe: “Khương Hạc, muốn phòng view biển thì cứ nói thẳng.”

Tôi nhìn thẻ phòng trong tay nhân viên, hỏi: “Quy tắc phân phòng là gì?”

Nhân viên sững ra: “Mọi người tự bàn bạc.”

Tôi nói: “Bàn bạc cũng phải có căn cứ.”

Một nữ khách mời khác, Lâm Tố Tố, lập tức tiếp lời: “Tôi ngủ nông, muốn chỗ yên tĩnh một chút.”

Thầy giáo tiểu học Hứa Mục nói: “Tôi sao cũng được.”

Chu Trầm Úc liếc Tô Vận: “Ban ngày Tô Vận say xe, phòng view biển thông thoáng, để cô ấy ở đó đi.”

Máy quay lập tức lia về phía mặt Tô Vận.

Tô Vận đỏ mặt, vừa định từ chối.

Tôi giơ tay: “Tôi đề nghị bốc thăm.”

Chu Trầm Úc nhíu mày: “Cô ấy không khỏe.”

Tôi gật đầu: “Vậy liệt kê nhu cầu trước.”

Tôi cầm bút viết bảng trắng trên bàn trà phòng khách.

“Ngủ nông thì ở phòng phía trong. Say xe thì phòng thông thoáng. Sáng mai phải dậy sớm nấu ăn thì gần bếp. Ngáy thì phòng đơn.”

Nói đến mục cuối cùng, ba nam khách mời đồng loạt im lặng.

Lâm Tố Tố nhỏ giọng hỏi: “Ai ngáy?”

Tôi nhìn về phía ekip: “Chẳng phải trong phiếu khám sức khỏe hôm qua có điền sao?”

Đạo diễn ngồi thẳng dậy sau màn hình giám sát.

Sắc mặt Chu Trầm Úc khẽ đổi.

Có vẻ đáp án rất rõ ràng.

Cuối cùng phòng được chia theo nhu cầu kết hợp bốc thăm. Tô Vận ở phòng tầng hai thông thoáng. Tôi và Lâm Tố Tố ở phòng đôi view biển. Chu Trầm Úc ở căn phòng sâu nhất tầng một.

Anh ta không vui lắm, nhưng trước ống kính anh ta không thể nói rằng mình thà để nữ khách mời ngủ không ngon cũng phải giữ hình tượng si tình.

3

Mười một giờ đêm, Tô Vận gõ cửa phòng tôi. Cô ấy nắm một tờ khăn giấy trong tay, đứng ở cửa không dám bước vào.

Cô ấy gọi tôi: “Khương Hạc.”

Tôi mở cửa: “Sao vậy?”

Cô ấy nhỏ giọng nói: “Hôm nay cảm ơn cô.”

Tôi tựa vào khung cửa: “Cảm ơn vì tôi để cô tự trả tiền à?”

Cô ấy ngẩn ra. Tôi nói: “Không cần cảm ơn. Hai trăm tám cũng là tiền.”

Cô ấy bật cười một chút, rồi rất nhanh lại cúi đầu: “Thật ra tôi không muốn người khác trả thay mình.”

Tôi nói: “Vậy thì nói ra.”

Cô ấy nói: “Tôi sợ chương trình phát sóng, mọi người sẽ nghĩ tôi không biết điều.”

Tôi không lập tức đáp lời.

Camera ngoài hành lang vẫn đang ghi hình. Từng câu của Tô Vận đều được nói rất cẩn thận.

Chương trình gán cho cô ấy thiết lập dịu dàng, ngoan ngoãn. Nhưng cô ấy cứ siết mép khăn giấy, sợ mình nói sai.

Tôi hỏi cô ấy: “Cô ký hợp đồng thế nào với chương trình?”

Cô ấy sững lại: “Chắc giống mọi người thôi.”

“Cô đã đọc điều khoản vi phạm hợp đồng chưa?”

Mặt Tô Vận tái đi một chút.

Cô ấy chưa đọc, hoặc có đọc cũng chẳng ai giải thích cho cô ấy.

Tôi thở dài: “Ngày mai đem cho tôi xem.”

Cô ấy hỏi: “Cô xem được à?”

Tôi nói: “Biết sơ sơ.”

Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Tôi bổ sung: “Nhưng tôi không phải luật sư, chỉ có thể giúp cô xem chỗ nào có bẫy.”

Cô ấy gật đầu: “Vậy cũng đủ rồi.”

Sáng hôm sau, chương trình sắp xếp phần bữa sáng rung động.

Nam khách mời chuẩn bị bữa sáng cho nữ khách mời mình có cảm tình. Theo quy trình chương trình đưa cho tôi, đáng lẽ tôi phải chê sandwich rẻ tiền, rồi bưng phần bò bít tết của mình qua.

Trong tai nghe cũng vang lên lời nhắc: “Nhận xét về bữa sáng đi.”

Trong nguyên tác, Khương Hạc chính là chê bữa sáng ở đoạn này. Chu Trầm Úc thuận thế đưa sandwich của mình cho Tô Vận.

Bây giờ bò bít tết không xuất hiện, đạo diễn chỉ có thể chờ tôi bình luận một quả dưa leo.

Chu Trầm Úc thái dưa leo cả buổi, trên thớt vẫn miếng dày miếng mỏng. Tô Vận đứng bên cạnh, muốn giúp mà không dám.

Tôi gọi anh ta: “Chu Trầm Úc.”

Anh ta ngẩng đầu: “Gì?”

Tôi chỉ vào con dao trong tay anh ta: “Trước hết hạ mũi dao xuống.”

Anh ta cứng miệng: “Tôi biết làm.”

Tôi nói: “Anh đặt dao xuống trước. Dưa leo để tôi thái.”

Lâm Tố Tố bên cạnh bật cười.

Sắc mặt Chu Trầm Úc không tốt lắm.

Tôi đi qua, cầm danh sách nguyên liệu chương trình chuẩn bị lên.

“Ngân sách bữa sáng là hai mươi tệ mỗi người.”

Tôi hỏi đạo diễn: “Ai tiêu vượt thì người đó bù?”

Đạo diễn rõ ràng muốn giả vờ không nghe thấy.

Tôi lại hỏi: “Hay chương trình bù?”

Nhà bếp yên lặng. Hứa Mục cầm quả trứng, nhỏ giọng nói: “Vậy tôi không chiên thịt xông khói nữa.”

Tôi nói: “Anh chiên thịt xông khói vẫn nằm trong ngân sách.”

Hứa Mục thở phào.

Chu Trầm Úc lạnh mặt: “Sáng sớm cô đã muốn tính sổ à?”

Tôi nhìn giờ: “Không thì tối tính?”

Lúc này Chu Trầm Úc mới ngậm miệng.

4

Trước khi bữa sáng phát sóng, chương trình tung trailer trước. Tôi rất nhanh leo lên hot search.

Trong video mười lăm giây, tôi xuất hiện ba lần: lần đầu hỏi “ai trả tiền”, lần thứ hai hỏi “ai bù”, lần thứ ba hỏi “tên xuất hóa đơn ghi ai”.

“Cô ta đến hẹn hò hay đến làm thủ tục hoàn tiền vậy?”