Thứ ba, kể từ hôm nay, thiên hạ không còn Nữ hoàng Tiêu Lạc.

Viết xong nét mực cuối cùng, ta đặt bút xuống, đưa thánh chỉ vẫn còn mùi mực ấy cho Vệ Tranh.

“Chàng có cách nào khiến nó nhanh nhất xuất hiện trên triều đình tại kinh thành không?”

Vệ Tranh trang trọng tiếp lấy, gật đầu: “Có.”

Sau khi hoàn tất mọi thứ, ta cảm thấy gông xiềng vô hình trên thân, cuối cùng đã được chính tay mình cởi bỏ.

Ta quay người, nhìn nam nhân đang quỳ gối trên mặt đất, gương mặt đã xám xịt tựa tro tàn, lạnh lùng nói ra lời cuối cùng.

“Thứ đã vỡ, không thể lành lại được.

Mộ Dung Tu, giang sơn mà ngươi muốn, ta đã trả lại cho ngươi.

Còn đứa con mà ta từng muốn, đời này, ngươi vĩnh viễn không trả nổi.”

Dứt lời, ta bước đến bên Vệ Tranh, cùng hắn quay trở về tiểu viện của chúng ta.

Kể từ hôm nay, thiên hạ không còn nữ đế Tiêu Lạc.

Chỉ còn A Nguyệt.

11

Tin tức từ kinh thành truyền đến sau nửa tháng.

Hôm đó, ta đang ngồi xổm trong sân, vụng về học cách phân loại đám thảo dược vừa hái về.

Vệ Tranh cắt tỉa một nhành kim ngân hoa, vừa cúi đầu vừa nói: “Kinh thành gửi thư tới.”

Tay ta vẫn không ngừng, tiếp tục phân biệt xem hai cọng giống nhau kia là đương quy hay hoàng kỳ.

“Hắn bị phế rồi, cả đời bị nhốt trong tông miếu. Thánh chỉ là do chính tay Thái Đệ ban, tội trạng thì dài dằng dặc, tội nào cũng nhắm thẳng vào mưu nghịch.”

“Ồ.” Ta cuối cùng cũng tách được hai cọng dược liệu kia ra.

Hắn ngừng một chút, rồi nói tiếp:

“Còn về Tô Niệm… nghe nói phát điên tại chỗ.

Lúc bị khiêng ra khỏi phủ Nhiếp Chính Vương, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm ‘một đời một đôi người’, gặp ai cũng hỏi: ‘Dựa vào cái gì?’”

Tay ta khựng lại.

Ta ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Tranh.

Hắn vẫn là dáng vẻ dịu dàng ấy, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên người hắn, đọng thành từng vệt sáng vàng.

“Tốt.” Ta đáp, “Cũng xem như cầu được ước thấy.”

Nói rồi, ta lại cúi đầu, tiếp tục chiến đấu cùng đám thảo dược.

Những cái tên từng khiến ta đau khổ tột cùng, giờ nghe lại chỉ như nhân vật trong một vở kịch cũ, đã rời xa cuộc đời ta từ lâu lắm rồi.

Ngày tháng cứ thế trôi đi, êm đềm bình lặng.

Mùa xuân, chúng ta cùng lên núi hái chè non.

Mùa hạ, chàng đi khám bệnh trong trấn, ta phe phẩy quạt ngồi bên hồ chờ chàng về.

Mùa thu, hoa quế trong viện nở rộ thơm ngát, chúng ta dùng nó để ủ rượu.

Mùa đông, tuyết rơi, chúng ta ngồi bên lò đất nhỏ, chàng đọc y thư, còn ta thì ngắm chàng.

Ta nhận ra mình càng lúc càng thích nhìn chàng.

Thích dáng vẻ chàng nghiền thuốc, thích cách chàng cau mày khi xem bệnh, thích cả nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt chàng khi bị ta chọc cười.

Ta thậm chí bắt đầu cảm thấy — làm một A Nguyệt chỉ biết nhóm bếp nấu cơm, cũng không có gì không tốt.

Một chiều nọ, đang lúc ta sắp xếp tủ thuốc thì đột nhiên cảm thấy buồn nôn, trong cổ họng trào lên vị chua, ta vội vàng chạy ra sân, cúi người nôn khan vài tiếng.

Vệ Tranh đang viết đơn thuốc trong phòng, nghe động liền lập tức bước ra, nhẹ nhàng vỗ lưng ta.

“Sao vậy? Ăn trúng gì à?”

Ta xua tay, cố ổn định lại, đáp: “Không sao đâu, chắc tại đám thuốc hôm nay mùi quá nồng.”

Nhưng hắn không nhúc nhích, mày nhíu chặt, kéo tay ta lại, hai ngón tay đặt lên mạch cổ tay.

Sân vườn yên tĩnh, chỉ nghe gió thổi xào xạc qua tán lá.

Vẻ mặt hắn từ nghi hoặc chuyển thành kinh ngạc, rồi cuối cùng là hoang mang như bị niềm vui quá lớn đánh trúng.

Tim ta bất giác lỡ mất một nhịp.

Ta vô thức đưa tay áp lên bụng dưới vẫn còn bằng phẳng của mình.

Cuối cùng, hắn dùng một dáng vẻ gần như thành kính, đặt bàn tay lên tay ta.

Khoé mắt ta lập tức nóng lên.

Là con của ta.

Là đứa trẻ của ta và Vệ Tranh.

Đêm ấy, chúng ta nằm trên giường, hắn từ phía sau ôm lấy ta, bàn tay ấm áp vẫn đặt nơi bụng ta không rời.

“A Nguyệt,” hắn khẽ nói bên tai ta, “nếu nàng không muốn…”

Ta xoay người lại, đối mặt với hắn, dưới ánh trăng mờ ngoài cửa sổ, ta nhìn rõ sự căng thẳng và lo lắng trong mắt hắn.

Ta cúi đầu, nhẹ hôn lên môi hắn, ngắt lời hắn đang định nói.

“Ta muốn.” Ta khẽ nói, giọng nghèn nghẹn mà chính ta cũng không nhận ra.

“Vệ Tranh, ta muốn đứa con của chúng ta.”

Ta cuối cùng đã hiểu — cái gọi là chốn trở về, không phải ngai vàng cao vợi, cũng chẳng phải giang sơn bốn bể.

Mà là nơi này, lúc này.

Tâm an tại đâu, chính là cố hương.