Đồng tử của Mộ Dung Tu đột ngột co lại.
“Là ta, khi nàng bị ngươi ép uống rượu độc đến thoi thóp, đã liều mạng đưa nàng trốn ra khỏi cung.
Là ta, phóng hỏa thiêu cháy cung điện, giả tạo cái chết của nàng.
Là ta, đưa nàng chạy một mạch về phương nam, đến nơi không ai biết đến chúng ta.”
“Năm năm qua, ta chỉ muốn nàng quên đi quá khứ, quên đi ngươi, sống một đời bình phàm.”
Hắn cuối cùng cũng quay đầu, nhìn ta — gương mặt đang tái nhợt vì đau đớn — ánh mắt tràn đầy thương xót.
“A Nguyệt, tha lỗi cho ta.
Ta đã lừa nàng.
Nhưng ta chỉ muốn nàng được sống — sống một cách nhẹ nhàng hơn.”
Mộ Dung Tu như kẻ phát cuồng, nhào tới định kéo ta từ sau lưng Vệ Tranh ra ngoài.
“Không… không phải như vậy!
Lạc Lạc! Hãy nghe ta nói!
Ta hối hận rồi!
Ta đã tìm nàng suốt năm năm!
Một ngày cũng chưa từng từ bỏ!”
Vệ Tranh quay đầu lại, từng chữ từng câu nện thẳng vào mặt hắn.
“Mộ Dung Tu, chân tình không phải là chiếm hữu, mà là thành toàn.
Không phải kéo nàng khỏi cuộc sống bình yên, lôi nàng trở về địa ngục để cùng ngươi chịu khổ.
Mà là để nàng, ở một nơi không có ngươi, có thể an ổn mà ngủ một giấc, có thể thật lòng mà cười một lần.”
Ta nhìn hai nam nhân trước mặt, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn.
10
Những mảnh vụn trong đầu ta vốn bị xem là ác mộng, đến khoảnh khắc này rốt cuộc đã ghép lại thành một bức họa hoàn chỉnh.
Mọi thứ… cuối cùng cũng trở về.
Ta ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Dung Tu vẫn đang quỳ rạp dưới đất.
Hắn dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi nơi ánh mắt ta, thôi không khóc gào, chỉ cẩn trọng mà nhìn ta chằm chằm.
“Lạc Lạc…”
“Ta đã nhớ lại rồi.”
Thân thể Mộ Dung Tu run lên bần bật, trong mắt bùng lên niềm vui khôn xiết.
“Nàng nhớ rồi? Tốt quá rồi! Lạc Lạc, hãy để ta giải thích, năm đó ta—”
“Câm miệng.”
Ta ngắt lời hắn, xoay người nhìn về phía Vệ Tranh, khẽ gật đầu.
“Vệ Tranh, tạ ơn chàng. Năm năm qua, khổ cho chàng rồi.”
Ánh mắt Vệ Tranh vô cùng phức tạp.
Hắn biết rõ — ta, không còn là A Nguyệt yếu đuối cần được hắn che chở nữa.
Ta quay lại đối diện Mộ Dung Tu, chầm chậm bước đến trước mặt hắn.
“Mộ Dung Tu,” ta từ trên cao nhìn xuống hắn, giọng nói điềm tĩnh lạnh lùng,
“Ta còn nhớ, khi hai ta cùng đánh thiên hạ, ngươi từng nói: ‘Giang sơn này, một nửa là của ta, một nửa là của nàng.’ Ta đã tin.”
“Ta còn nhớ, khi sắc phong ngươi làm quân hậu, ngươi từng nói: ‘Suốt đời này, chỉ cùng nàng nắm tay, ngắm khắp giang sơn.’ Ta cũng đã tin.”
“Thậm chí ta còn nhớ rõ, ngày Tô Niệm tìm đến, ngươi phái người truyền lời, nói sẽ bồi thường cho ta. Khi đó, ta còn nghĩ — có lẽ ngươi chỉ là hồ đồ nhất thời.”
Ta ngồi xuống ngang tầm mắt hắn, thanh âm bỗng trở nên băng giá đến thấu xương.
“Nhưng điều ta nhớ rõ nhất — là hình ảnh ngươi tự tay bưng chén rượu ấy, ép ta mở miệng, đổ thẳng vào.
Khoảnh khắc đó, nét mặt ngươi không hề có một tia do dự.”
Môi hắn run rẩy, nửa câu cũng không nói tròn được.
“Không… không phải… ta… ta hối hận rồi…”
Ta bật cười, một nụ cười từ tận đáy lòng, nhưng là cười lạnh.
“Sự hối hận của ngươi, có thể đổi lại được đứa trẻ kia sao?
Đứa nhỏ ấy, đến một cái nhìn với thế gian còn chưa kịp có.”
“Mộ Dung Tu, giữa ta và ngươi, không phải chuyện yêu hay không yêu, càng không phải phản bội hay không phản bội.
Từ khoảnh khắc ngươi tự tay giết chết đứa con của ta — giữa chúng ta, chỉ còn lại huyết hận.”
Ta đứng dậy, không thèm nhìn hắn thêm lần nào nữa.
“Báo thù quá mỏi mệt, giang sơn của ta, là ta đích thân đánh xuống.
Không thể để hủy hoại chỉ vì một vài chuyện tình ái nực cười.”
Ta vươn tay về phía Vệ Tranh.
“Bút, mực, giấy, nghiên — mượn dùng một chút.”
Vệ Tranh rất nhanh đã mang từ trong phòng ra.
Ta — lấy thân phận là Nữ hoàng Đại Hạ, Tiêu Lạc — viết xuống đạo thánh chỉ cuối cùng trong đời.
Nội dung rất đơn giản:
Thứ nhất, tuyên cáo thiên hạ: Nhiếp Chính Vương Mộ Dung Tu, phẩm hạnh bại hoại, mưu hại trung lương, ý đồ tạo phản, từ nay bị phế bỏ toàn bộ vương tước, giam vĩnh viễn trong tông miếu, không có tử lệnh, tuyệt không được ra ngoài.
Thứ hai, Hoàng Thái Đệ Tiêu Cảnh, thông tuệ, nhân hậu, xứng đáng đảm đương đại nghiệp, trẫm tự nguyện thoái vị, truyền ngôi cho Thái Đệ.

