Toàn thân ta co giật, trước mắt tối sầm, sức lực bị rút cạn trong khoảnh khắc.
Dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc theo đùi ta — ta đã mất đứa con của mình.
Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, ta nhìn thấy Mộ Dung Tu ôm chặt Tô Niệm vào lòng, như đang nâng niu một báu vật hiếm có trên đời.
Hắn nhẹ giọng hỏi nàng: “Giờ nàng đã hài lòng chưa?”
Vì chân ái của hắn, hắn đã tự tay đẩy ta rơi xuống vực sâu.
5
Mùa xuân Giang Nam vẫn luôn như thế, dưới ánh mặt trời thì ấm áp dịu dàng, nhưng chỉ cần một cơn gió thổi qua, cái lạnh liền men theo cổ áo, chui thẳng vào tận xương tủy.
Ta vừa vò giặt y phục trong tay, vừa nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước, mờ mịt không rõ, tựa như ký ức của ta vậy — nhòe nhoẹt, không sao nắm bắt.
“A Nguyệt.”
Một chiếc áo khoác ngoài phảng phất mùi thảo dược nhẹ nhàng được khoác lên vai ta.
Ta quay đầu lại, trông thấy Vệ Tranh đứng đó, đôi mày cong cong, ánh mắt ôn hòa nhìn ta.
Hắn là một lang trung, người trong trấn đều nói hắn có đôi tay thần diệu, có thể cứu người từ cõi chết trở về.
“Tay ngâm đến đỏ cả rồi, thế mà cũng không biết lạnh.”
Hắn ngồi xổm xuống, rất tự nhiên vớt đôi tay đang ngâm trong nước của ta lên, dùng tay áo mình cẩn thận lau khô.
“Không lạnh đâu,” ta cười đáp, “làm xong việc này là có thể về nhà, chờ chàng ăn cơm rồi.”
Hắn bị ta chọc cười, lắc đầu nói:
“Suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn. Thôi đi, phần còn lại để ta làm.”
“Không được,” ta rút tay về, lại nhúng vào nước, nghiêm túc nói, “đã nói rồi, chàng kiếm tiền nuôi nhà, ta giặt giũ nấu cơm, phân công rõ ràng, không thể lẫn lộn.”
Hắn không cãi lại được, đành ngồi xổm xuống cạnh ta.
Ánh nắng rơi trên người hắn, khiến cả con người hắn trông như một khối ngọc ấm phát sáng.
Hắn từng nói, năm năm trước, khi kéo ta ra từ một trận đại hỏa, ta toàn thân đầy thương tích, thoi thóp hơi tàn, chuyện gì cũng không nhớ nổi.
Hắn bảo ta tên là A Nguyệt, vì cứu ta vào một đêm trăng tròn.
Hắn còn nói, quên thì quên đi, chuyện cũ ắt chẳng phải điều tốt lành gì, bằng không sao lại bị thương nặng đến vậy.
Ta cảm thấy lời hắn nói rất có lý.
Ta và hắn lấy danh nghĩa phu thê mà sống chung.
Người trong trấn đều biết, ta là thê tử được Vệ lang trung cứu ra từ biển lửa, đầu óc có phần tổn hại.
Quên hết chuyện trước kia, nhưng con người cần cù, lại đối đãi với Vệ lang trung rất tốt.
Những ngày như thế, ta cảm thấy vô cùng yên ổn.
Giặt xong quần áo, hai chúng ta mỗi người xách một nửa thùng gỗ, cùng nhau trở về nhà.
Nhà ở không xa hồ nước, là một gian tiểu viện có sân, xung quanh được hắn trồng đầy các loại thảo dược và hoa cỏ.
Bữa tối rất giản dị: một đĩa rau xanh, một bát cá hấp, cùng bát canh bổ khí huyết do chính tay hắn nấu cho ta.
Mỗi lần nhìn ta uống canh, hắn đều vô thức nhíu mày.
“Sao vậy?” ta hỏi, “canh hôm nay không ngon sao?”
“Không phải,” hắn lắc đầu, gắp cho ta một miếng cá, “chỉ là cảm thấy thân thể nàng quá yếu, cần phải bồi bổ cho tốt.”
Ta gật đầu, ùng ục uống cạn bát canh, đến cả đáy bát cũng liếm sạch.
Đêm ấy, ta ngủ rất sâu.
Suốt năm năm ở bên hắn, ta hầu như chưa từng mộng mị, mỗi ngày đều ngủ một mạch đến sáng.
Nhưng đêm nay thì khác.
Ta như rơi vào một hầm băng, bốn phía đều là hàn khí thấu xương.
Ngay sau đó, bụng ta bỗng đau dữ dội, như bị người sống sờ sờ xé toạc ra.
Đó là cảm giác trống rỗng và tuyệt vọng còn đau đớn hơn cả cái chết.
Ta không nhìn rõ xung quanh, chỉ nghe thấy tiếng một nữ nhân đang khóc, cùng giọng nói lạnh lùng quyết tuyệt của một nam nhân:
“Giờ thì nàng đã hài lòng chưa?”
“A ——!”
Ta hét lên, bật dậy khỏi giường, hai tay ôm chặt lấy bụng dưới.
Nơi ấy vẫn phẳng lặng như cũ, nhưng cảm giác đau đớn như bị khoét mất một khối máu thịt khi nãy, lại chân thật đến mức khiến toàn thân ta toát mồ hôi lạnh.
6
Giấc mộng đêm qua quá dữ dội, đến nỗi suốt cả ngày hôm nay ta đều uể oải, tinh thần sa sút.
Vệ Tranh thấy ta không có sức, liền nói trong trấn hôm nay có hội chùa, nhất định kéo ta ra ngoài dạo một vòng để xua đi vận xui.
Ta vốn chẳng muốn động đậy, nhưng hắn nắm lấy tay ta, áp vào lòng bàn tay mình, khẽ lắc nhẹ, ôn giọng nói:
“Coi như đi cùng ta một chút, được không?”
Hắn vừa nói như thế, ta liền không còn cách nào từ chối.
Hội chùa đông nghịt người, chen chúc như nêm.
Trẻ con cầm chong chóng chạy tới chạy lui, trước quầy vẽ kẹo đường vây kín một vòng người, trong không khí tràn ngập mùi ngọt ngào.
Vệ Tranh mua cho ta một cây kẹo đường hình con thỏ, ta cầm trong tay, dè dặt liếm thử một ngụm.
Ngọt.
Tâm trạng dường như thật sự khá lên đôi chút.
Hai người chúng ta cứ thế dạo quanh khắp nơi, ta nhìn món gì quá ba hơi thở, hắn liền rút tiền mua ngay.

