Ta chẳng buồn dây dưa, phất tay ra hiệu cho nội quan lôi nàng ra ngoài.
Đợi đến khi cửa điện khép lại, trong đại điện trống trải chỉ còn lại một mình ta.
Ta đến thế giới này đã bảy năm.
Từ một công chúa vô danh, bước qua máu tươi mà ngồi lên ngôi cửu ngũ,
Chưa từng dựa vào cái gọi là tình cảm.
Mộ Dung Tu là chiến hữu của ta, là công thần bậc nhất giúp ta đăng cơ.
Cho nên ta ban cho hắn địa vị chỉ dưới một người, trên vạn người.
Ta vốn cho rằng, đó đã là kết cục tốt đẹp nhất cho cả hai.
Chung quyền đồng trị, san sẻ giang sơn.
Nay ngẫm lại, thì ra là ta đã quá ngây thơ.
Ta khẽ gọi: “Ảnh vệ.”
Tức thì, một bóng đen không một tiếng động xuất hiện giữa điện, quỳ một gối, đầu cúi thật thấp.
“Đi tra.” Giọng ta thản nhiên, không lộ buồn vui.
“Tra Mộ Dung Tu, tra cả nhà hắn, tra luôn mấy tướng lĩnh thân cận dưới trướng hắn. Còn nữa, điều tra cho rõ gốc gác của Tô Niệm, ta muốn biết, bọn họ rốt cuộc âm thầm đang làm gì.”
Ảnh vệ lĩnh mệnh, lặng lẽ lui đi như gió thoảng.
Mấy ngày sau, ta vẫn lên triều như thường, phê duyệt tấu chương, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mỗi đêm khuya, mật báo do ảnh vệ đưa đến, cứa rách sự yên ả giả tạo này.
Những vị tướng đắc lực nhất dưới trướng Mộ Dung Tu, quà mừng gửi tới cửa hàng son phấn của Tô Niệm nhiều như nước chảy, sổ sách ghi kín từng trang.
Điều khiến ta thấy nực cười nhất — là yến sinh thần của Tô Niệm tháng trước.
Những vị tướng từng theo ta vào sinh ra tử, mang cả thê thiếp tới, một tiếng “chủ mẫu”, hai tiếng “chủ mẫu”, chúc rượu nịnh nọt, hoan ca tiếu ngữ.
Ngay dưới mí mắt ta, bọn họ vì quân hậu của ta, dựng nên một hậu cung thứ hai.
Mà ngày hôm ấy, lại chính là lễ kỷ niệm ba năm đăng cơ của ta.
Mộ Dung Tu viện cớ thân thể không khoẻ, không dự tiệc trong cung.
Thì ra là đi mừng sinh nhật cho tình nhân của hắn.
Ta nhìn hàng dài tên người quen thuộc trong mật báo, từng cái tên đều là những người ta từng tin tưởng như tay chân thân cận.
Mà nay, bọn họ đều đã trở thành đồng minh quyền lực của Mộ Dung Tu.
Còn ta — vị nữ đế này, ngược lại giống như một người ngoài.
Cô lập, không ai nương tựa.
Hai chữ đó, từ khi ta đăng cơ đến nay, lần đầu tiên hiện lên rõ ràng đến thế trong đầu ta.
Tờ giấy bị ta siết đến nhăn nhúm.
Ánh mắt ta ghim chặt vào cái tên đầu tiên — Mộ Dung Tu,
Ngay phía dưới, là hổ uy đại tướng quân do chính tay ta đề bạt — Lý Ký.
Hắn cũng đi.
3
Khi Mộ Dung Tu bước vào ngự thư phòng, trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười ôn hoà.
“Bệ hạ, khuya thế này còn triệu thần tới, chẳng hay có chuyện quân vụ khẩn cấp gì chăng?”
Ta không đáp, chỉ nâng tay, chỉ về phía chồng văn thư trên long án.
Hắn đưa mắt nhìn theo tay ta, nụ cười nơi khóe môi khựng lại trong chốc lát.
Hắn nhận ra bìa sổ sách — đó là kiểu dáng đặc biệt của sổ kế toán ở cửa hàng son phấn của Tô Niệm.
Hắn không vội lật xem, mà trước tiên đưa mắt dò xét sắc mặt ta.
Chỉ tiếc, hắn nhìn không thấy gì cả.
Bởi vì trên mặt ta, vốn dĩ không có biểu cảm. Ta chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Cuối cùng, hắn đưa tay, cầm lấy danh sách nằm trên cùng.
Tay hắn rất vững, thế nhưng ta vẫn trông thấy — khi ánh mắt lướt qua những cái tên quen thuộc ấy, đầu ngón tay hắn khẽ siết lại, rất nhẹ.
Xem xong danh sách, hắn lại mở sổ sách ra.
Ngự thư phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng lật giấy “sàn sạt”, và tiếng hô hấp ngày càng nặng nề của hắn.
“Bệ hạ…” Rốt cuộc, hắn buông tay, yết hầu khẽ chuyển động, dường như muốn giải thích điều gì đó,
“Chuyện này… có chút hiểu lầm.”
“Hiểu lầm?” Ta bật cười, thân mình dựa vào lưng ghế, ung dung nhìn hắn,
“Là ta hiểu lầm mẫu thân ngươi để Tô Niệm ngồi chủ vị, hay là ta hiểu lầm các tướng quân của ta gọi nàng ta là ‘chủ mẫu’?”
Sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi.
“Thần… không có ý đó…”
“Vậy ý ngươi là gì?” Ta truy hỏi,
“Là thấy nữ hoàng này quá chướng mắt, nên âm thầm dựng một triều đình nhỏ dưới tay, chờ ngày lật đổ sao?”
“Thần không có!”
“Thần chưa từng có ý nghĩ ấy! Bệ hạ, bao năm cùng nhau chinh chiến, tính cách của thần, người còn không rõ sao?”
“Trước kia thì rõ.” Ta nhàn nhạt đáp,
“Giờ thì không rõ nữa.”
“Bởi trước kia, ngươi sẽ không vì một nữ nhân bên ngoài, mà bắt ta — người đang mang thai cốt nhục của ngươi — phải thuận theo nàng ta.”

