Sau khi xuyên thành công chúa, ta ẩn nhẫn suốt bảy năm.
Cuối cùng, khi phụ hoàng lâm trọng bệnh, ta đã gi/ ế/ t sạch những kẻ có tư cách ngồi lên ngai vàng, rồi tự mình bước lên đó.
Ta tưởng rằng làm vậy rồi, sẽ chẳng còn ai dám dây vào ta nữa.
Cho đến ngày hôm đó, một nữ tử áo trắng bất ngờ tìm đến.“Tiêu Lạc, ta biết ngươi cũng là người đến từ hiện đại,”
“Ngươi vì sao cứ nhất định phải dùng thủ đoạn này để ép huynh ấy? Trong tình yêu, kẻ không được yêu mới là người ngoài cuộc, đạo lý này ngươi không hiểu sao?”
Ta không đáp, chỉ nhẹ gõ tay lên tay vịn long ỷ.
Đã quá lâu không có ai gọi thẳng tên ta, suýt nữa quên mất, ta tên là Tiêu Lạc, không phải ‘bệ hạ’.
Nàng cho rằng ta chột dạ, bèn cất giọng lớn hơn:
“Tu lang đã hứa với ta một đời một đôi! Là ngươi dùng quyền thế chia rẽ bọn ta!”
“Xét tình phận đều là nữ nhi, chỉ cần ngươi phá thai, thoái vị nhường ngôi, ta có thể cầu xin Tu lang tha mạng cho ngươi, để ngươi sống yên ổn, làm một kẻ phú quý nhàn tản. Bằng không…”
Bằng không thì sao? Nàng không nói.
Ta khẽ cong môi, có chút muốn cười.
“Bổn tọa muốn biết, từ khi nào quân hậu của trẫm lại thành lang quân của ngươi?”
1
Chuyện quân hậu Mộ Dung Tu ở bên ngoài nuôi một nữ nhân,
Ta vẫn luôn biết.
Song gia đình đế vương, xưa nay chỉ luận lợi ích.
Chỉ cần nàng biết điều,
Ta cũng tạm thời không định động đến.
Không ngờ được,
Nữ nhân ấy lại chủ động tìm đến tận cửa.
Tô Niệm đứng dưới phượng tọa, thân mặc bạch y, vành mắt hoe đỏ.
“Tiêu Lạc, ta biết ngươi cũng là người hiện đại,”
“Tại sao cứ phải dùng thủ đoạn này để ép chàng? Trong tình yêu, kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba, đạo lý đó ngươi không rõ sao?”
Thật là thú vị.
Ta tựa vào long ỷ, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, không nói lời nào, chỉ thản nhiên nhìn nàng.
Nàng cho rằng ta chột dạ, khí thế càng tăng, giọng càng cao:
“Tu ca đã hứa với ta một đời một đôi người! Là ngươi, chính ngươi dùng quyền thế chia rẽ bọn ta! Bây giờ ngươi có thai, muốn dùng đứa bé để trói buộc chàng mãi mãi sao? Ta nói cho ngươi biết, đừng hòng!”
Nàng dừng lại một chút, hít sâu một hơi rồi tiếp lời.
“Xét tình phận đều là nữ tử, chỉ cần ngươi phá thai, thoái vị nhường ngôi, ta có thể cầu Tu ca tha cho ngươi một mạng, để ngươi được sống an ổn mà hưởng phú quý. Nếu không thì…”
Nếu không thì sao?
Nàng không nói.
Ta quả thật muốn bật cười.
Chuyện gì nàng cũng dò la ra được — biết ta là người xuyên không, biết ta đã mang thai.
Duy chỉ có một chuyện nàng không biết,
Người nam nhân nàng nói là “cả đời một đôi” ấy, lại là quân hậu danh chính ngôn thuận của ta,
Mà nàng, mới chính là kẻ thứ ba.
Đúng lúc ấy, nội quan thân cận của ta sải bước từ ngoài điện vào, cúi người ghé sát tai ta, dùng giọng chỉ hai người nghe được thì thầm:
“Bệ hạ, quân hậu sai người truyền lời: nói rằng tính tình Tô cô nương rất cương liệt, không chịu được kích thích, xin bệ hạ… trước tạm thuận theo ý nàng, mọi chuyện lấy nàng làm trọng, về sau tất sẽ có đền bù.”
Ngón tay ta đang gõ nhẹ trên tay vịn, khựng lại.
Địa long trong điện vẫn cháy, rõ ràng ấm áp vô cùng,
Nhưng ta lại thấy một luồng hàn khí xuyên thấu óc tủy,
Lạnh đến đông cứng cả tứ chi trăm mạch trong người.
Đền bù?
Lấy gì mà đền bù?
Lấy giang sơn của ta, hay lấy mạng đứa con còn chưa ra đời trong bụng ta?
Tô Niệm bị nụ cười của ta khiến lòng run rẩy, cau mày quát khẽ:
“Ngươi cười cái gì? Ngươi đúng là nữ nhân ác độc!”
Ta chẳng buồn đáp lời, chỉ nghiêng đầu, nhàn nhạt phân phó với nội quan:
“Đi, đem thánh chỉ sắc phong Mộ Dung Tu làm quân hậu đến đây.”
Nội quan lập tức khom người lui xuống.
Chẳng bao lâu sau, một cuộn tơ lụa vàng tươi được cung kính dâng lên.
Ta cầm trong tay, cân nhẹ, rồi tùy ý ném xuống nền điện.
“Tô cô nương, hình như ngươi còn bỏ sót một việc chưa tra cho rõ.”
Tô Niệm run run mở cuộn thánh chỉ sắc vàng kia ra.
“Phụng thiên thừa vận, nữ hoàng chiếu rằng: Đại tướng quân Mộ Dung Tu, hữu công với quốc, hữu tình với trẫm, đặc sắc phong làm quân hậu, khâm thử.”
Nàng không thể giữ nổi vẻ điềm tĩnh nữa.
“Không thể nào… Cái này là giả!”
“Tu ca chàng… sao có thể là…”

