Từ bé đến lớn đã gây ra không ít chuyện dở khóc dở cười vì mù chữ, cũng chịu không ít thiệt thòi.

Tôi mím môi, chuẩn bị sẵn tinh thần bị anh ta cười nhạo.

Nhưng đợi mãi, vẫn không thấy câu nào châm chọc.

Chỉ cảm nhận được một bàn tay thô ráp dịu dàng chạm lên trán tôi.

“Anh không nghĩ như vậy, họ nói sai rồi. Em không phải là người nóng nảy, mà sống như thế này đúng là đã quá thiệt thòi cho em rồi.”

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, vô thức hỏi:

“Anh không ghét tôi sao? Không thấy tôi lỗ mãng, phá hỏng mối quan hệ giữa anh và bạn học?”

Giang Yến An khẽ cười:

“Không quan trọng, anh không quan tâm đến bọn họ.”

Anh ta nhìn tôi, giọng điệu rất nghiêm túc:

“Thanh Thanh, em là người quan trọng nhất với anh.”

6

Tôi và Giang Yến An, kỳ lạ thay, lại làm hòa với nhau.

Tôi thì còn gượng gạo, nhưng anh ta vẫn cứ bình thản như mọi khi.

Những gì anh ta nói quả thật đã làm được, từ đó không còn về nhà muộn nữa.

Không lâu sau, một tình tiết mới lại đến.

Sáng sớm, tôi đã làm loạn đòi theo Giang Yến An đến trường:

“Nghe nói anh làm MC trong lễ kỷ niệm thành lập trường lần này, tôi không muốn ở nhà đâu, tôi cũng muốn đi xem!”

Giang Yến An bị tôi quấn lấy đến hết cách, cuối cùng cũng dẫn tôi theo.

Tôi được sắp xếp chỗ ngồi ngay hàng đầu, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy sân khấu.

Hôm nay, Giang Yến An có chút khác với thường ngày.

Bình thường, ánh mắt anh ta luôn mang theo ý cười, nhưng lúc này vì đang tập trung mà trông có vẻ lạnh lùng hơn. P h ong lu ong m in h ng uye t

Hình như có vấn đề gì đó xảy ra, anh ta hơi cau mày, đang cùng người khác kiểm tra lại chi tiết chương trình.

Tôi nhìn anh ta rất lâu, rồi đột nhiên, như cảm nhận được gì đó, Giang Yến An ngẩng đầu lên.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh ta lập tức mỉm cười.

Sự lạnh lùng trong mắt tan biến, anh ta bước đến, nhẹ nhàng trấn an tôi:

“Em thấy chán lắm đúng không? Anh đã nói là không có gì thú vị mà. Em có đói không? Anh đưa em đi ăn chút gì trước nhé?”

Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này thế nào, chỉ lắc đầu nói mình không đói.

Buổi lễ nhanh chóng bắt đầu.

Sau tiết mục mở màn sôi động, Giang Yến An và Tô Như Yên cùng nhau bước ra trung tâm sân khấu.

Cả hai đều có ngoại hình nổi bật, lại mặc trang phục dẫn chương trình cùng tông màu.

Bên cạnh tôi vang lên tiếng người khẽ bàn tán đầy ngưỡng mộ:

“Thật ghen tị với Tô Như Yên, vừa xinh đẹp vừa học giỏi, từ bé đã là nữ thần trong trường.”

“Nghe nói bố mẹ cô ấy đều là giáo sư nổi tiếng, sinh ra trong gia đình trí thức, bảo sao lại giỏi đến thế.”

“Trời ơi, đúng là trời sinh một cặp với nam thần của trường luôn ấy!”

“Nghe nói lần này cô ấy còn có tiết mục đàn piano nữa đấy.”

“Piano thì đã là gì! Nữ thần còn biết múa ba lê và chơi violin nữa kìa! Ôi trời ơi, kiếp sau tôi có thể trở thành người như vậy không?”

Đúng như bọn họ nói, tiết mục tiếp theo chính là màn trình diễn piano của Tô Như Yên.

Ánh đèn sân khấu chiếu xuống, cô ấy trông giống như một con thiên nga trắng cao quý và thanh tao.

Ánh sáng rực rỡ đến chói mắt, làm cho góc khuất nơi tôi ngồi càng trở nên u ám, chẳng ai chú ý đến.

7

Trước đây tôi không hiểu.

Tại sao trong cốt truyện gốc, cô bạn gái cũ lại phát điên sau khi xem xong lễ kỷ niệm trường.

Cãi nhau với nam chính, giận dỗi, rồi im lặng chiến tranh lạnh suốt một thời gian dài.

Nhưng bây giờ, tôi mơ hồ có chút hiểu rồi.

Lễ hội kết thúc, nhóm nhân viên hậu trường rủ nhau đi ăn.

Giang Yến An vốn không định đi, nhưng tôi cứ quấn lấy:

“Anh không muốn dẫn tôi theo đúng không? Sao? Định giấu tôi đi rồi lén lút kiếm người mới à?”

Bị tôi ép mãi, anh ta đành phải đồng ý.

Thế là giờ đây, chúng tôi đang ngồi trong một phòng bao ở quán bar.

Trong phòng chủ yếu là bạn học của Giang Yến An.

Anh ta học ở trường danh giá, bạn bè tất nhiên cũng đều là con nhà có điều kiện.

Sau vài ván trò chơi, Giang Yến An nhận được cuộc gọi rồi ra ngoài có việc.

Không biết tôi có xui xẻo gì không, chơi ba ván liên tiếp đều bị gọi tên.

Tôi không thích uống rượu, nên lần nào cũng chọn “Thật lòng hay thử thách”.

Hai lần đầu câu hỏi vẫn còn bình thường, nào là tôi và Giang Yến An yêu nhau từ khi nào, lần đầu hôn nhau là khi nào.

Đến lần thứ ba, mọi người cười cười:

“Thôi, không làm khó bạn gái nhỏ của Yến An nữa, tôi hỏi một câu đơn giản thôi.”

Tôi vốn đã không thích bầu không khí ở đây, khẽ dịch người, rồi nghe thấy người kia hỏi:

“Bạn đang học trường đại học nào?”

Cả đám lập tức cười ầm lên:

“Ôi trời, câu này dễ quá rồi còn gì, ha ha ha!”

Chẳng ai coi đó là vấn đề gì to tát, chỉ chờ tôi trả lời xong để tiếp tục trò chơi.

Nhưng tôi im lặng rất lâu, đến mức mọi người dần quay sang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

Cuối cùng, tôi đứng dậy, cầm lấy ly rượu trên bàn, ngửa cổ uống cạn:

“Tôi tự phạt một ly.”

Tôi cúi đầu, ánh đèn rọi xuống, để lại một mảng bóng tối trên khuôn mặt.

“Xin lỗi, mọi người chơi tiếp đi, tôi ra ngoài một lát.”

8

Tôi ở trong nhà vệ sinh một lúc.

Vốc nước lên mặt, cố xua bớt hơi rượu còn vương trên da.

Khi quay trở lại phòng bao, vừa đứng ở cửa định đẩy vào—

Từ khe cửa chưa đóng chặt, tôi nghe thấy những tiếng bàn tán mơ hồ vọng ra:

“Tôi cố tình hỏi đấy, các cậu thấy vẻ mặt xấu hổ của cô ta chưa? Cười chết mất thôi.”

Tôi nhận ra ngay giọng nói đó, chính là người đã hỏi tôi học trường nào.

“Tôi đã điều tra từ trước rồi, cô ta bỏ học từ cấp hai, chưa đủ tuổi đã vào nhà máy vặn ốc vít. Đây chẳng phải kiểu con gái làm công trong xưởng mà dạo này trên mạng hay nhắc đến sao? Ha ha ha!”

Tiếng cười vang lên một trận. Giọng nói dịu dàng của Tô Như Yên vang lên, mang theo chút bất đắc dĩ:

“Nhưng cậu cũng không nên làm cô ấy khó xử trước mặt mọi người như vậy.”

Người kia tỏ vẻ không phục:

“Tôi chỉ thấy khó chịu thôi! Cô ta cứ bám lấy Yến An như con cóc ghẻ ấy. Cậu nói xem, cô ta có gì hơn cậu chứ? Rồi sẽ có ngày Yến An tỉnh ngộ, nhận ra cậu hơn cô ta cả vạn lần.”

Tôi không muốn nghe tiếp nữa.

Tôi gửi tin nhắn cho Giang Yến An, rồi xoay người định rời đi.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp một đôi mắt đen sâu thẳm.

Giang Yến An đứng không xa, ánh đèn mờ mờ hắt lên khuôn mặt anh ta, khiến tôi không thể nhìn rõ biểu cảm.

Những tiếng bàn tán trong phòng bao ngày càng lớn, vang vọng rõ ràng giữa tôi và anh ta.

Tôi mím môi, cúi đầu bước đi, nhưng khi đi ngang qua Giang Yến An, cổ tay đột nhiên bị anh ta nắm lấy.

“Về cùng nhau đi.”

9

Ra khỏi quán bar, bầu trời bên ngoài đã tối hẳn.

Giang Yến An mở túi đồ cầm trong tay, đưa cho tôi:

“Em không khỏe, đừng uống rượu hay nước lạnh.”

Tôi nhìn hộp sữa nóng anh ta đưa, nhìn rất lâu, nhưng không nhận lấy.

Ký ức về đoạn kịch bản này hiện lên trong đầu, tôi làm theo lời thoại nguyên bản:

“Giang Yến An, anh có phải cũng khinh thường tôi không? Thấy tôi không có gì đáng tự hào, cảm thấy tôi chỉ là một đứa con gái làm công trong xưởng, là trò cười trong đám sinh viên các anh?”

Từ khi xuyên vào đây, đây là lần đầu tiên tôi gọi đúng tên anh ta.

Trong kịch bản gốc, tôi phải tức giận, cơn nóng bốc lên khiến tôi thậm chí còn giáng cho anh ta một cái bạt tai.

Nhưng bây giờ, giọng tôi lại vô cùng bình thản.

Hộp sữa nóng kia, vì để ngoài trời quá lâu, đã bắt đầu nguội lạnh.

Lễ hội trường đã kết thúc từ lâu, nhưng trong đầu tôi vẫn cứ hiện lên hình ảnh của Tô Như Yên trên sân khấu.

Cao quý, rạng rỡ, sáng chói.

Càng làm nổi bật tôi trong bóng tối, mờ nhạt và vô hình.

Thật ra bọn họ nói không sai.

Tôi hám lợi, tính tình không tốt, học vấn cũng chẳng cao.

Tôi chẳng qua chỉ là chất xúc tác giữa anh và Tô Như Yên, một tấm nền để làm nổi bật bọn họ.

Tôi chờ đợi Giang Yến An thấy chán ghét, chờ anh ta trách tôi gây chuyện vô lý.

Nhưng điều tôi không ngờ đến là—

Giang Yến An bỗng ôm tôi vào lòng, ngón tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi.

“Vậy em có biết bọn họ từng nói gì về anh không?”

“Lúc mới nhập học, anh vác theo một cái bao tải lớn, ngày đầu tiên đã bị mọi người bàn tán xôn xao. Họ nói không ngờ thời đại này còn có kẻ nhà quê đeo bao tải đựng phân u rê.”

Giang Yến An giơ tay ra hiệu một chút, giọng anh bình thản:

“Cái bao đó là bà nội anh cẩn thận giặt sạch, phơi khô rồi mới đưa anh để đựng chăn màn.”

“Anh còn mang theo hũ tương ớt nhà làm để tặng người khác, nhưng bọn họ nói là không hợp vệ sinh.”

“Sau khi Tô Như Yên tỏ tình với anh trước mặt mọi người, anh lại có thêm biệt danh mới: thằng đàn ông nghèo muốn bám váy phụ nữ.”

Trong truyện, giai đoạn đại học của nam chính chỉ được lướt qua vài dòng.

Cuốn sách chỉ nói anh ta nghèo, bị coi thường, bị chế giễu.

Nhưng vì là truyện nam chính đi lên từ nghịch cảnh, chẳng bao lâu anh ta sẽ vùng lên, dần dần trở thành nam thần của trường.

Nhưng trong thực tế, những nỗi nhục từng trải qua, không thể chỉ viết vài câu là có thể xóa bỏ.

“Thế nên em đừng để ý đến những lời bàn tán đó, vì chúng lúc nào cũng phiến diện và cay nghiệt.”

“Việc chúng ta cần làm là không đánh giá người khác, nhưng cũng không cần quá khắt khe với chính mình.”

“Xuất thân, gia cảnh khác biệt, sẽ rất khó để có được sự thấu hiểu thực sự.”

Lúc này, chúng tôi đã vô thức đi đến trước cửa nhà.

Bóng đèn đường bên ngoài phòng trọ bị hỏng, chớp tắt liên tục.

Giang Yến An dừng bước, lấy một thứ gì đó từ trong áo ra.

Không biết từ lúc nào, anh đã giấu hộp sữa vào trong người.

Hộp sữa vốn đã nguội lạnh, nhưng nhờ hơi ấm cơ thể anh, nó dần ấm lại.

Anh mở nắp, đưa hộp sữa cho tôi.

Tôi mím môi, lần này không từ chối nữa mà nhận lấy.

“Thanh Thanh.”

Ánh mắt của Giang Yến An còn sáng hơn cả những ngôi sao trên trời.

Giọng anh trầm ấm, nghiêm túc mà dịu dàng:

“Em có muốn đi học lại không?”