Tôi xuyên thành bạch nguyệt quang của phản diện bệnh kiều.

Lúc tôi xuyên đến, phản diện chỉ là một cậu bé đáng yêu, đang nở nụ cười ngọt ngào với tôi.

Tôi bị vẻ đáng yêu này làm cho tan chảy, lập tức thề:

Ai nói thanh mai trúc mã không bằng nhân vật nam chính đột nhiên xuất hiện này? Đúng là nhảm nhí.

Một cậu bé đáng yêu thế này, tôi nhất định sẽ bảo vệ cả đời!

Trước khi ngủ, tôi có đọc một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường. Cốt truyện cũ rích:

【Nữ chính và nam phụ là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Hai người luôn học chung lớp, gắn bó như hình với bóng, cho đến khi nam chính đột nhiên xuất hiện.

Nữ chính yêu nam chính, bám dính lấy anh ta không rời, hoàn toàn không để ý tới cảm giác tổn thương của nam phụ.

Nam chính cuối cùng cũng xiêu lòng, cùng nữ chính ngọt ngào yêu đương. Nam phụ vì hàng loạt đả kích mà hắc hóa, trở thành phản diện bệnh kiều.

Phản diện nhốt nữ chính, thực hiện đủ loại hành động cưỡng ép, xúc phạm và làm tổn thương cô ấy.

Cuối cùng, nam chính cứu được nữ chính, phản diện bị pháp luật trừng trị và tự sát trong tù.】

Ban đầu, tác giả khắc họa nam phụ là một người sâu sắc và chung tình, khiến tôi không khỏi cảm thấy sau này nam chính xuất hiện như được viết bởi một người khác.

Tò mò, tôi mở phần bình luận ra xem. Quả nhiên, nhân vật nam chính đột nhiên xuất hiện là kết quả bình chọn của độc giả. Họ còn nói:

【Thanh mai trúc mã mãi mãi thua nhân vật nam chính đột nhiên xuất hiện này!】

Một câu nói nhẹ tênh, nhưng lại phủ nhận hơn mười năm tình cảm sâu đậm của nam phụ, phủ nhận cả chấp niệm mà cậu ấy đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay.

Tôi bức xúc viết bình luận bênh vực nam phụ, nhưng khi vừa đăng xong thì trước mắt tối sầm.

Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện mình đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết đó.

Tin xấu: Tôi xuyên thành nữ chính trong truyện.

Tin tốt: Tôi hiện chỉ là một cô bé hơn mười tuổi.

Siết chặt nắm tay, tôi quyết định sẽ cứu lấy cậu thiếu niên bị tác giả và độc giả vứt bỏ.

Trong câu chuyện này, sẽ không có chuyện “Thanh mai trúc mã thua nhân vật nam chính đột nhiên xuất hiện.”

Thanh mai trúc mã đỉnh nhất!

1.

“Chị Tiểu Lê, mẹ em bảo hôm nay em sẽ đi học cùng chị.”

“Trời ơi, Tiểu Thần đến sớm thế? Mau vào nhà đi, ngồi đợi một lát nhé, cô gọi Tiểu Lê dậy ngay.”

Mẹ tôi nhiệt tình đón cậu nhóc ngoài cửa vào nhà, sau đó quay phắt sang phòng tôi. Bà lật tung chăn của tôi, kéo rèm cửa, rồi nghiêm giọng:

“Con nhìn xem, mấy giờ rồi mà còn ngủ? Tiểu Thần đến từ sớm mà con còn chưa dậy là sao?”

Hành động dứt khoát này khiến tôi phải bừng tỉnh ngay lập tức.

Tôi lết mình ra khỏi giường, chậm chạp mặc đồ, rửa mặt, rồi ngồi ì trước bàn ăn.

Đây đã là năm thứ tư tôi xuyên vào sách, đồng hành cùng Lộ Đình Thần. Chớp mắt, cậu bé con ngày nào giờ đã thành một thiếu niên đẹp trai, đáng yêu.

Cậu thiếu niên đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa nhà tôi chính là phản diện bệnh kiều trong truyện – Lộ Đình Thần.

Còn tôi, chính là nữ chính trong truyện – Giang Tiểu Lê.

Vì Lộ Đình Thần nhỏ hơn tôi vài tháng, nên mẹ cậu ấy đã dạy rằng phải lễ phép gọi tôi là chị.

Lúc này, Lộ Đình Thần có chút không yên tâm. Thấy tôi ăn sáng chậm chạp, cậu sợ sẽ bị muộn học nhưng vẫn không hối thúc.

Tôi từ tốn ăn hết bát cháo trắng với dưa muối, lau miệng, đeo cặp, mang giày, rồi nắm tay Lộ Đình Thần cùng ra khỏi nhà.

“Chị Tiểu Lê, mình đi nhanh chút được không? Sắp muộn rồi…”

Lộ Đình Thần nhỏ giọng nói từ phía sau. Tôi quay đầu lại, bóp nhẹ hai má phúng phính của cậu ấy, nháy mắt cười:

“Yên tâm đi, chị là chuyên gia canh giờ đỉnh cao!”

Quả nhiên, chúng tôi vừa kịp giờ bước vào lớp học. Ngồi xuống chưa được bao lâu, cô bạn cùng bàn đã ghé sang.

Bạn cùng bàn của tôi là Chu Vân Vân, một cô bé mũm mĩm, dễ thương cực kỳ.

“Tiểu Lê, sao lần nào cậu cũng vừa đúng giờ vào lớp thế?”

Tôi đắc ý đáp:

“Nhờ vào kinh nghiệm luyện tập nhiều năm đấy.”

Chu Vân Vân bĩu môi:

“Nhiều năm? Lẽ nào từ mẫu giáo cậu đã luyện rồi? Tôi không tin!”

Tôi không biết giải thích thế nào, vì thực sự tôi đã luyện qua rất nhiều năm, chỉ là ở thế giới trước thôi.

Tiếng chuông báo hiệu buổi học bắt đầu vang lên. Chương trình học cấp hai chẳng làm khó được tôi, một nghiên cứu sinh ở thế giới cũ. Vì thế, tôi tranh thủ thời gian để nghĩ lại mọi chuyện sau khi xuyên vào sách.

Tôi, nữ chính, xuất thân từ một gia đình đơn thân bình thường, cuộc đời không có gì đặc biệt. Điểm nhấn duy nhất là vào năm tôi 20 tuổi, sẽ bị phản diện bệnh kiều bắt cóc và giam cầm.

Còn Lộ Đình Thần, nam phụ và cũng là phản diện bệnh kiều trong nguyên tác, cũng đến từ một gia đình đơn thân. Mẹ cậu ấy ly hôn và nuôi con một mình. Cuộc đời của Lộ Đình Thần đầy rẫy những thăng trầm, mà chủ yếu là… trầm.

Đầu tiên, mẹ cậu ấy bị vợ của một người giàu có hại chết. Sau đó, cậu bị cha ruột đưa về, chịu đựng đủ loại tra tấn. Họ còn cắt đi mấy ngón tay của cậu, khiến cậu không thể chơi piano được nữa. Chưa hết, cậu lại bị nữ chính thanh mai làm tổn thương, hoàn toàn hắc hóa và bắt đầu giam cầm nữ chính.

Cuối cùng, cậu tự sát trong tù bằng cách mài nhọn một chiếc thìa và đâm vào cổ họng mình.

Những tổn thương đó, thật sự nữ chính cũng có lỗi. Đến đoạn đó, tôi đã phải tự hỏi liệu tác giả có gặp vấn đề gì về tinh thần không.

Lần đó, nữ chính và nam chính cãi nhau. Nam chính đi bar uống rượu, nữ chính lo lắng nên nhờ nam phụ giúp đỡ. Lộ Đình Thần lái xe đưa nam chính về, nhưng trên đường, nam chính lại kích động, tranh cướp tay lái, dẫn đến tai nạn.

Cả hai đều bị thương nặng. Khi nữ chính chạy đến hiện trường, cô ấy không thèm nhìn Lộ Đình Thần lấy một cái, mà lao ngay đến nam chính. Thậm chí còn nói câu khiến Lộ Đình Thần hoàn toàn hắc hóa:

“Cậu đã mất mấy ngón tay rồi, sao còn dám lái xe? Lộ Đình Thần, nếu anh ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hận cậu cả đời!”

【Mưa lạnh xối xuống vết thương của cậu, đau đớn đến cùng cực. Nhưng nỗi đau đó chẳng đáng là gì so với trái tim tan nát của cậu…】

Tôi rùng mình thoát khỏi những hình ảnh bi thảm trong đầu, nhìn lên bảng, rồi lại nhìn Lộ Đình Thần ngồi phía trước thầm nhủ:

【Lần này, hãy để tôi yêu thương cậu.】

Những ngày tháng cấp hai nhẹ nhàng trôi qua, thoắt cái đã đến mùa ôn thi vào cấp ba.

Tôi năn nỉ mẹ cho sang nhà đối diện để ôn tập cùng Lộ Đình Thần. Cuối cùng, sau một hồi mè nheo, mẹ cũng đồng ý.

Tôi ôm sách vở, theo Lộ Đình Thần vào phòng cậu ấy. Vừa ngồi làm được mấy bài thì mẹ cậu gõ cửa,nói vọng vào:

“Tiểu Thần, Tiểu Lê, mẹ vào được không?”

“Dạ được ạ, mẹ vào đi.”

Mẹ của Lộ Đình Thần là một người phụ nữ rất dịu dàng và hiểu chuyện. Bà luôn tôn trọng ý kiến của con trai, chỉ đưa ra lời khuyên và khích lệ.

Nhờ vậy mà Lộ Đình Thần học rất giỏi, luôn đứng top đầu. Cậu còn chơi piano rất hay, đã giành được nhiều giải thưởng.

Mẹ cậu mang vào một khay hoa quả và hai ly sữa, xoa đầu hai đứa:

“Đừng học muộn quá, thi cử không quan trọng, chỉ cần cố gắng hết sức là được.”

Cả hai chúng tôi ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ cậu mỉm cười động viên vài câu rồi rời khỏi phòng.

Tôi ngồi trên sàn, vừa xem sách vừa nhón một trái vải cậu vừa bóc sẵn, vị ngọt thanh tan trong miệng.

“Lộ Thần, mẹ cậu thật tốt, không giống mẹ tôi, ngày nào cũng dữ dằn.”

Lộ Đình Thần cẩn thận lau tay cho tôi:

“Mẹ cậu cũng rất tuyệt mà, nấu ăn ngon lại còn kiếm tiền giỏi nữa.”

Tôi đắc ý:

“Tất nhiên rồi, mẹ tôi là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới, mẹ cậu cũng vậy.”

Lộ Đình Thần mỉm cười:

“Cậu nói đúng.”

Chúng tôi đã làm xong hết bài tập, ôn lại những điểm cần nhớ và ăn hết đĩa trái cây cùng hai ly sữa.

Khi ra về, tôi hỏi mẹ Lộ:

“Dì ơi, ngày mai dì có thể qua nhà cháu được không? Mẹ cháu nghe nói dì làm bánh rất ngon, nhất định bảo cháu mời dì qua.”

Mẹ Lộ vui vẻ đồng ý. Tôi chào tạm biệt họ và về nhà.

Tối đó, nằm trên giường, tôi trằn trọc không ngủ được, trong đầu toàn nghĩ về chuyện của Lộ Đình Thần.

Bởi vì ngày mai chính là ngày mà trong truyện, mẹ Lộ gặp nạn.

Người vợ hiện tại của cha Lộ đã hẹn mẹ Lộ ra ngoài. Ngay khi bà bước ra khỏi khu nhà, một chiếc xe ô tô đâm thẳng vào bà. Ở thời đại này, khi camera an ninh chưa phổ biến, việc dựng hiện trường giả thành tai nạn là quá dễ dàng.

“Thiệt tình, đúng kiểu tiểu tam lên ngôi còn muốn hại chết chính thất, tôi thật không thể hiểu nổi.”

Đó là nội dung được nhắc đến nhiều nhất vào ngày hôm ấy. Khi Lộ Đình Thần trở về nhà, nghe tin dữ thì suy sụp hoàn toàn. Hai ngày thi tiếp theo không làm bài được, cả kỳ nghỉ hè sau đó cũng sống trong u ám…

Tôi trở mình, nghĩ liệu mình vừa rồi dặn mẹ có đủ chưa, rồi bật dậy khỏi giường.

Tôi rón rén đi đến phòng mẹ, mở cửa bước vào, đứng bên giường.

“Mẹ ơi, mẹ dậy đi.”

Mẹ tôi khẽ tỉnh dậy, giọng ngái ngủ xen lẫn phần bực bội:

“Có chuyện gì vậy, Tiểu Lê? Sao chưa ngủ? Mai còn phải đi thi, đói à?”

“Con không đói. Mẹ ơi! Ngày mai mẹ nhất định phải giữ dì Lộ ở nhà nhé, giữ đến khi con và Lộ Thần về.”

“Ừ, ừ, mẹ biết rồi. Giờ đi ngủ đi…”

Tôi quay về phòng, nhưng lại cảm thấy mình nói chưa đủ rõ ràng, bèn quay lại.

“Mẹ…”

“Ra ngoài!”

Sáng hôm sau, mẹ tôi thức dậy với đôi mắt gấu trúc, trong mắt lộ vẻ khó chịu nhưng vẫn cố nhẫn nhịn nấu một bữa sáng thịnh soạn cho tôi.

Tôi có chút chột dạ, ăn vội vàng rồi ngồi chờ Lộ Đình Thần đến.

Lộ Đình Thần đi cùng mẹ cậu ấy. Vừa tới nơi, mẹ tôi đã nhanh nhẹn chào hỏi rồi đưa hai đứa chúng tôi ra cửa.

2

Trên đường đi, Lộ Đình Thần đột nhiên hỏi tôi:

“Chị Tiểu Lê, chị định thi vào trường cấp ba nào?”

“Tôi nghĩ là trường Nhất Trung, chắc tôi đủ điểm đậu.”

Trong truyện gốc, Giang Tiểu Lê vì học lực bình thường nên thi vào Tam Trung. Còn Lộ Đình Thần, do chịu ảnh hưởng bởi việc mẹ mất, nên hai ngày thi cuối cùng làm không tốt, cũng đành vào Tam Trung.

Giờ tôi tránh được Tam Trung, có khi nào cũng tránh được nam chính không?

Lộ Đình Thần nhìn tôi:

“Vậy tôi cũng sẽ thi vào Nhất Trung. Như thế chúng ta có thể luôn bên nhau.”

Tôi nhìn cậu ấy:

“Được thôi, vậy chúng ta phải cố gắng, để cùng đậu nhé!”

Lộ Đình Thần cười, nụ cười rực rỡ vô cùng. Nhìn thấy nụ cười sáng bừng này, tôi âm thầm hạ quyết tâm:

【Vì nụ cười này, mình nhất định phải bảo vệ cậu ấy cả đời!】

Buổi chiều, vừa ra khỏi phòng thi, tôi liền kéo Lộ Đình Thần đi ngay, muốn về nhà thật nhanh.

Thấy tôi bước đi gấp gáp, Lộ Đình Thần cũng vội vàng bước theo.

Cuối cùng cũng chạy đến cổng khu, thấy không có chuyện gì xảy ra, tôi vừa thở phào thì đã thấy mẹ Lộ và mẹ tôi cùng bước ra.

Đúng lúc đó, một chiếc xe tải nhỏ bất ngờ chạy qua bên cạnh tôi và Lộ Đình Thần, lao thẳng về phía họ.

Tôi hét lên:

“Mẹ!”

Mẹ tôi nghe thấy tiếng gọi, lập tức phản ứng, nhìn thấy chiếc xe lao đến, không cần suy nghĩ đã kéo mẹ Lộ tránh ra.

Mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ, vội vàng chạy tới kiểm tra.

Mẹ tôi ngã xuống đất, nhưng vẫn ôm lấy mẹ Lộ để bảo vệ bà. May mắn là cả hai không bị thương nặng.

Dây thần kinh căng thẳng của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng, tôi ngồi bệt xuống đất, tim đập nhanh đến mức đáng sợ.

Lộ Đình Thần cũng bị dọa đến mức mặt mày tái nhợt. Cậu muốn chạy tới xem mẹ mình, nhưng lại lo lắng nhìn tôi ngồi bệt dưới đất.

“Mẹ chị và mẹ em không sao rồi, chị Tiểu Lê đừng sợ. Chị đứng dậy được không?”

“Tê chân rồi…”