Sau khi tỏ tình bị từ chối, tôi đột nhiên xuyên không đến bảy năm sau.

Người anh trai lạnh lùng nhà bên lúc nào cũng thờ ơ, giờ lại cúi xuống trước mặt tôi.

Đuôi mắt anh ấy đỏ hoe, giọng đầy tủi thân:“Vợ ơi, sao em lại không thích anh nữa?”

Tôi: Vợ ư?

Vài giây sau tôi mới phản ứng lại.

Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cổ áo anh, trượt xuống dưới, giọng khẽ nhếch:

“Anh nói anh là chồng tôi thì anh là à?”

“Cởi áo ra.”

“Để tôi xem thử.”

1

Vừa bị Lục Dương từ chối tỏ tình xong, ngay giây tiếp theo,Tôi đột nhiên xuyên không đến bảy năm sau.

Tôi không để ý cậu ấy mặc vest, trông trưởng thành và sang trọng.

Chỉ nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng ấy…Cơn giận bị từ chối trào dâng.

Không nghĩ ngợi gì, tôi tiện tay rút chiếc gối ôm ném thẳng vào người anh:

“Không thích tôi thì cút!”

“Đứng đây làm gì?”

Ngay lập tức, mấy bác sĩ xung quanh hít khí lạnh.

Tiếng bàn tán râm ran vang lên:“Nghe nói bà Lục vốn kiêu căng ngang ngược, không ngờ lại đến mức này.”

“Đúng đó, tự gây tai nạn rồi lại trút giận lên chồng mình.”

“Thương cho tổng giám đốc Lục bỏ cả mấy chục triệu dự án để đến thăm cô ấy.”

Giữa một rừng lời bàn tán, sắc mặt Lục Dương càng lúc càng khó coi.

“Im đi!” – Anh gầm lên.

“Tất cả ra ngoài!”

Trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi.

Anh nhíu mày, từng bước tiến lại gần tôi.

Tóc mái của anh được vuốt gọn lên, để lộ hết đường nét sắc sảo, khí thế bức người.

Tôi hơi khinh khỉnh:“Anh… anh vuốt tóc kiểu đầu đại ca là định dọa ai thế…”

Lời còn chưa dứt, Lục Dương bỗng quỳ nửa gối xuống trước mặt tôi.

Đuôi mắt đỏ hoe, nhìn tôi đầy tội nghiệp:“Vợ ơi, em vẫn còn giận anh sao?”

“Thật sự không còn yêu anh nữa à?”

2

Vợ?

Vợ?!

Tôi suýt nữa thì bật dậy, lùi lại cảnh giác:“Anh… anh bị gì vậy?”

“Vừa mới từ chối tỏ tình của tôi xong mà giờ gọi tôi là vợ?”

Tôi lập tức nhìn quanh,Nghĩ xem có phải trước kỳ thi đại học tôi toàn lấy cớ học phụ đạo,Rồi Lục Dương cố tình trước mặt bố mẹ tôi mà ‘trả đũa’ tôi?

Trước kỳ thi đại học,Tôi cứ bám lấy Lục Dương – anh trai nhà bên học siêu giỏi – nhờ dạy phụ đạo.

Anh mà không đến, tôi liền giở chiêu khóc lóc ăn vạ với bố mẹ.

Bố mẹ tôi thương tôi, tưởng tôi ham học thật sự,Không ngần ngại mất mặt đi cầu xin Lục Dương đến giảng bài.

Nhà Lục Dương chỉ có bà nội,Điều kiện gia đình cũng rất bình thường.

Chúng tôi chưa bao giờ thấy bố mẹ anh ấy.

Bố mẹ tôi thương anh nhỏ tuổi đã không ai chăm lo,Thường hay nấu đồ ngon mang qua cho anh.

Lục Dương vốn lạnh lùng, nhưng cũng không tiện từ chối người lớn.

Đành đeo cặp, vào phòng tôi.

Mặc cho tôi nghịch ngợm.

Mùa hè,Đầu bút lướt nhẹ qua trán cậu con trai.

Tôi cố tình cúi người, đồng phục trắng phớt qua sống mũi cậu ấy,Lúc lắc qua lại.

“Anh ơi, câu này làm sao vậy?”

Lục Dương 19 tuổi mặt không đổi sắc.

Cánh tay gầy gò kéo tôi ngồi ngay ngắn lên ghế:“Ngồi ở đây cũng xem được bài.”

Tôi không phục, lại nhảy dậy.

Lần này ngồi hẳn lên người anh.

Tiếng ve râm ran ngoài cửa sổ, trong phòng lại yên tĩnh lạ thường.

Ánh sáng chiếu nghiêng trên sống mũi cao thẳng của cậu con trai, im lặng, khiến tim tôi đập nhanh hơn.

Tôi nghiêng người, tựa vào cổ anh, giọng kéo dài: “Nhưng em cứ muốn ngồi đây làm bài thôi mà!”

Trong phòng im lặng vài giây. Lục Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng sâu như mặt nước.

Bỗng anh cong môi, cười mà như không: “Lâm Nguyễn.”

Anh gọi tên tôi, giọng trầm khàn quyến rũ. Nhưng lại như một cú đấm mạnh giáng thẳng vào tim tôi.

“Em như thế này… nhàm chán lắm đấy.”

3

Ký ức ùa về. Tôi tức đến mức chỉ muốn đánh cho Lục Dương một trận.

“Tôi nói cho anh biết, đừng có lấy bố mẹ tôi ra để trả thù tôi.” “Cùng lắm sau này tôi không bám lấy anh nữa là được.”

Tôi cũng chẳng thèm quan tâm mình đang ở đâu, Vén chăn lên định rời đi.

Nhưng ngay sau đó, tay tôi bị ai đó giữ chặt. Một giây sau, anh đè tôi xuống.

Lục Dương vẻ mặt vừa ấm ức vừa giận: “Chuyện của chúng ta, cần gì phải lôi bố mẹ vào?”

“Hay là… em thực sự không muốn sống cùng anh nữa?”

Bố mẹ?

Tôi nhíu mày. Bắt đầu thấy có gì đó sai sai.

Lục Dương là người rất có giới hạn. Ngoài tôi – đứa mặt dày luôn bám lấy anh, Anh gần như không chơi thân với ai cả.

Huống chi là… gọi bố mẹ tôi là “bố mẹ”? Chẳng lẽ, chúng tôi thật sự đã kết hôn rồi?

Tôi bình tĩnh lại một chút, chìa tay ra: “Có giấy đăng ký kết hôn không?”

Vừa nói xong, tôi mới thấy có gì đó sai sai. Ai mà đi mang giấy kết hôn theo bên mình chứ?

Nhưng Lục Dương ngẩng đầu, nhanh chóng rút từ túi trong áo vest ra… hai quyển sổ đỏ.

Ngày tháng, ảnh cưới, họ tên…

Vãi thật. Tôi thực sự đã kết hôn với Lục Dương ở tương lai 7 năm sau rồi?

Tim tôi đập thình thịch, đơ người luôn. Bật ra một câu: “Lục Dương, anh điên rồi à?” Dám cưới tôi ư?!