Tôi cười hí hửng.
Sói đen nhìn tôi, rồi lặng lẽ xoay lưng lại, cả bóng lưng toát lên vẻ oán giận.
Đáng yêu chết đi được!
Tôi ôm chặt đầu nó, hôn lấy hôn để.
“Bé lông xù dễ thương thì phải được hôn hít.”
“Gâu… gâu u~” Nó vừa định kêu, đã bị tôi chặn lại bằng một cái hôn, cuối cùng chỉ phát ra âm thanh run rẩy, ngắt quãng.
Sau khi ôm ấp cọ xát cả buổi, tôi mãn nguyện ôm nó trong lòng.
“Thật tốt quá, may mà có ngươi bên cạnh.” Tôi thì thầm.
5
Sáng hôm sau, khi mở mắt ra, theo thói quen tôi đưa tay sờ sang bên cạnh.
Không chạm thấy cái lông xù quen thuộc, tôi hoảng hốt bật chăn dậy.
“Bé ngoan, dậy thôi.” Vệ Từ gõ cửa phòng tôi.
“Chủ nhân, ngài có thấy một con sói đen không?” Tôi vội mở cửa.
Hắn khựng lại, giọng bỗng cao hơn:
“Sói đen gì? Ta đâu có thấy.”
“Đó không phải thú cưng của ngài sao?” Tôi sốt ruột nắm lấy cổ tay hắn.
Vệ Từ cụp mắt, né tránh ánh nhìn của tôi, gượng gạo đáp:
“Có lẽ là sói hoang từ rừng sâu chạy ra thôi.
“Trời sáng rồi, chắc nó về núi rồi.”
Nghe vậy, tôi buông tay, trong lòng thất vọng.
“Vậy nó có quay lại không?” Tôi khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ như muỗi.
“Sao thế, ngươi rất thích nó à?” Vệ Từ dò hỏi.
Tôi chẳng để ý đến giọng điệu kỳ lạ ấy, chỉ thuận theo lòng mình mà gật đầu:
“Thích.”
Ai mà không thích lông xù dễ thương cơ chứ?
“Yên tâm, biết đâu một ngày nào đó nó sẽ trở về.” Vệ Từ xoa đầu tôi, giọng mang theo chút vui vẻ.
“Ừm.” Tôi mím môi.
Nói thế thôi, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng nó sẽ chẳng bao giờ quay lại.
Dù sao, một con sói tự do, sao có thể cam tâm ở lại bên tôi.
“Đi nào, ăn cơm thôi.” Vệ Từ tự nhiên bế tôi đặt lên ghế.
Tôi nhanh chóng giấu đi nỗi buồn, chậm rãi bắt đầu ăn.
Hắn ngồi bên cạnh, lật xem một cuốn sách.
Tò mò nhìn sang, tôi thấy trên bìa in mấy chữ to: 《Luận về cách nuôi dưỡng con người》.
“Đây là…” Tôi nhìn hắn, mắt đầy phức tạp.
Không ngờ hắn còn chịu khó đọc loại sách này, tôi cứ tưởng hắn mặc kệ, chỉ nuôi thả tôi sống sót là được.
“Nghe nói loài người phải thường xuyên tắm rửa.” Hắn gập sách lại, ra vẻ trầm tư.
“Bé ngoan, ngươi mấy ngày rồi chưa tắm?”
Ánh mắt dò xét rơi thẳng xuống tôi.
Tôi khựng lại, mặt đỏ bừng.
“Tôi rất sạch sẽ, chỉ là trước kia điều kiện không cho phép thôi.” Tôi vội biện giải.
“Vậy mấy ngày rồi?”
Bị ánh mắt trêu chọc của hắn nhìn chằm chằm, tôi xấu hổ cười gượng:
“Năm ngày rồi.”
Vệ Từ nhướng mày, đánh giá tôi một hồi, rồi quả quyết:
“Giờ ta sẽ tắm cho ngươi.”
“Tôi không cần!” Tôi bật dậy định chạy, kết quả bị hắn ấn đầu lại.
“Ngoan.” Hắn bế bổng tôi, đi thẳng về phía phòng tắm.
“Tôi tự tắm, tôi biết tắm mà!” Tôi vùng vẫy.
“Không được. Nhỡ ngươi chết đuối thì sao?
“Sách viết rõ rồi, con người rất yếu ớt.” Hắn giữ chặt đôi tay tôi, giọng nghiêm túc.
Bị lột sạch ném vào bồn tắm, tôi lặng lẽ đỏ mặt.
Xấu hổ, phẫn uất, bao nhiêu cảm xúc đan xen.
Vệ Từ thả hoa tươi vào nước, còn đặt thêm một con vịt vàng nhỏ.
Hắn vừa lật sách vừa thao tác, miệng lẩm bẩm.
“Có hoa, có bọt…
“À, không thể thiếu vịt vàng.
“Nhiệt độ nước phải vừa phải.”
Nghe hắn lải nhải, tôi dìm mình xuống nước, chỉ ló cái đầu lên.
Hơi nóng bốc lên làm mặt tôi nóng bừng, đầu óc choáng váng.
Không biết là vì nóng hay vì thẹn, cả khuôn mặt đỏ hồng.
“Ể? Sao mặt lại đỏ thế?” Hắn nghi ngờ, đưa tay sờ trán tôi.
Vệ Từ cúi đầu, lật cuốn sách.
“Ồ, loài người khi tắm sẽ bị hơi nóng hun đỏ mặt.
“Đây là hiện tượng bình thường.”
Hắn gật gù, vẻ bừng tỉnh.
Tôi nghe mà chịu hết nổi, tức giận kéo tay hắn.
Không phòng bị, hắn bị tôi giật thẳng xuống bồn tắm.
Cuốn sách rơi xuống đất.
Vệ Từ ngã đè lên người tôi, mái tóc đen bị nước thấm ướt, từng sợi dính bên má.
Giọt nước chảy từ chân mày, lăn xuống tận cổ áo.
Chiếc sơ mi mỏng dính chặt lấy cơ thể, từng đường nét thấp thoáng hiện ra.
“Thật là.
“Có vịt vàng đi cùng còn chưa đủ, còn muốn ta tắm chung?” Hắn khẽ thở dài, giọng bất đắc dĩ.
“Được rồi, vậy ta ở cùng ngươi.”
Nghe thế, tôi co người lại, mặt đỏ như lửa.
Sớm biết đã chẳng kéo hắn xuống!
Vệ Từ thuận tay cởi áo ướt, ôm tôi trước ngực, cằm đặt trên đỉnh đầu tôi.
Hắn cọ nhẹ mái tóc tôi, rồi cúi xuống áp mặt vào gáy, khẽ thở ra một tiếng mãn nguyện.
Hơi thở nóng ẩm phả sau tai, khiến tôi ngứa ngáy rụt cổ.
“Lạnh à?” Hắn thuận miệng hỏi, giọng mang vẻ thờ ơ.
Chưa kịp đáp, hắn đã siết chặt tay, ép tôi hoàn toàn vào ngực.
Hơi nóng từ cơ thể hắn ập tới, mồ hôi rịn trên trán tôi.
Thú nhân nào cũng nóng như lửa vậy sao? Tôi mơ hồ nghĩ.
Sau một hồi giằng co, hắn ôm tôi ra khỏi phòng tắm, đặt xuống giường.
Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được — tắm rửa đúng là một sự dày vò.
6
Có lẽ do ngâm mình trong nước quá lâu khi tắm, tôi đã cảm lạnh.
Sốt đến đỏ bừng cả mặt, tôi nằm trên giường khó chịu đến mức rơi nước mắt.
“Ngươi bệnh rồi à?” Vệ Từ đặt tay lên trán tôi, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Đợi một chút, ta đi gọi thái y.”
Hắn cẩn thận đắp chăn cho tôi rồi xoay người rời đi.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng mở cửa cùng vài câu trò chuyện thấp giọng.
Con người… sốt… uống thuốc… Tôi chỉ bắt được vài từ như vậy.