Tôi thở dài thườn thượt, uể oải mở miệng:

“Tôi đã trưởng thành rồi, không phải nhóc chưa cai sữa.”

“Vì vậy, đừng cho tôi ăn mấy thứ kỳ quặc đó nữa.”

Vành tai tôi ửng đỏ, xấu hổ đến mức tay siết chặt ga giường.

“Con người kén ăn.” Hắn hừ lạnh.

4

Xuất viện xong, tôi được Vệ Từ đưa tới một căn biệt thự xa lạ.

“Đây là đâu?” Tôi tò mò nhìn quanh.

“Bất động sản đứng tên ta, sau này chúng ta sẽ sống ở đây.”

“Không về hoàng cung nữa sao?” Tôi thăm dò hỏi.

So với cung điện, tôi thích nơi này hơn, ở cung lúc nào cũng lắm người qua lại, còn ở đây thì yên tĩnh.

“Không về. Ở đây tiện cho việc bồi dưỡng tình cảm chủ – tớ.

“Dù sao trong cung nhiều người như vậy, nhỡ đâu ngươi bị bắt cóc thì làm sao?”

“Sao thế, ngươi thích ở trong cung hơn à?” Hắn kéo dài giọng, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên người tôi.

Bị hắn nhìn, tôi vội vàng lắc đầu.

Vào nhà rồi, tôi bất ngờ phát hiện trên bàn đã bày sẵn cơm.

Đối diện một bàn đầy món ngon, tôi cảm động đến chảy nước mắt.

Thật khó khăn… được ăn một bữa cơm quả thực quá khó khăn!

Ăn no uống đủ, tôi khen ngợi:

“Chủ nhân, ngài giỏi thật đấy.”

Nghe vậy, khóe môi Vệ Từ cong lên, ánh mắt đầy khoái ý.

“Tất nhiên rồi. Để ngươi khỏi chết đói, ta đã đặc biệt đi học nấu ăn đấy.”

Hắn hừ nhẹ, giọng điệu sảng khoái.

“Được rồi, giờ thì ngươi nên nghỉ ngơi đi.” Vệ Từ gõ nhẹ lên đầu tôi.

Tôi ngoan ngoãn quay về phòng.

Nửa đêm, tôi giật mình tỉnh vì ác mộng, bèn mở cửa định xuống bếp rót cốc nước.

“Hửm? Cái gì vậy?” Vừa tới cửa bếp, tôi vô tình chạm phải một vật đen thui.

Cẳng chân truyền đến cảm giác lông xù lướt qua, ngưa ngứa khiến tôi run cả người.

Bật đèn lên, trước mắt là một con sói đen.

Sói đen thân hình to lớn, đôi mắt vàng rực uy phong nhìn thẳng vào tôi.

Nhận ra ánh nhìn của tôi, nó khẽ vẫy tai, rồi lặng lẽ dịch sang một bên, muốn chạy trốn.

“Hê hê, lông xù, lông xù!” Tôi phấn khích nhào lên, vùi mặt vào lưng nó, cọ tới cọ lui.

“Ngươi là do Vệ Từ nuôi phải không, sao ban nãy ta không thấy?”

“Ồ quên, ta cũng là thú cưng mà.

“Không lẽ hắn sợ ta tranh sủng với ngươi, rồi chúng ta cắn nhau?” Vừa nói tôi vừa bật cười.

Sói đen vẫy tai, ánh mắt vàng ánh lên chút bất đắc dĩ như con người.

“Bé ngoan, hôm nay ngủ với ta nhé.” Tôi cố sức bế nó về phòng.

Nó ủ rũ nằm gọn trong lòng tôi, chẳng buồn động đậy.

Đặt nó lên giường, tôi mới nhận ra một vấn đề to tát.

Nó quá to, chiếm gần hết chiếc giường, tôi chẳng còn chỗ nằm.

Tôi cau mày, do dự mãi.

Vừa định đặt nó xuống đất, nó liếc nhìn tôi, như đoán được ý định.

Trước ánh mắt tôi, nó bắt đầu thu nhỏ thân thể, cuối cùng chỉ còn to bằng bàn tay.

“Động vật bình thường có thể to nhỏ thế này sao?” Tôi thì thào.

Chẳng lẽ… nó là thú nhân? Ánh mắt tôi dần nghi hoặc.

Không thể nào. Với sự kiêu ngạo của thú nhân, mấy hành vi vô lễ của tôi vừa rồi hẳn đã bị nó vả một vuốt, sao có chuyện để mặc tôi làm càn.

Tôi lắc đầu, gạt bỏ suy đoán.

“Vẫn là một tiểu hắc lang có năng lực đặc biệt.” Tôi nhẹ nhàng vuốt lưng nó.

Dưới cái vuốt ve của tôi, nó thoải mái duỗi chân.

“Đáng yêu quá đi, bảo bối.” Tôi nắm hai chân trước, lật nó ngửa ra, rồi cúi đầu cọ vào bụng mềm mại.

Khi cọ tới một chỗ gồ lên, tôi khựng lại.

“Sói cũng mọc mụn à?” Tôi ấn thử, đầy nghi hoặc.

Cúi xuống gần hơn để quan sát.

“Gâu u.”

Sói đen vội thoát khỏi tay tôi, một vuốt che ngực, vuốt kia gạt mặt tôi ra, ghét bỏ đẩy nhẹ.

“Hửm?” Tôi giữ lấy vuốt nó, tay tiếp tục dò dẫm.

Đụng phải thêm một chỗ gồ khác, tôi chợt hiểu ra.

“Hóa ra không phải mụn, mà là… ngực.”

Lời vừa dứt, nó cứng người.

Toàn thân run lên, rồi nằm bẹp trong tay tôi, hai tai lông xù ủ rũ cụp xuống, ánh mắt đầy xấu hổ và phẫn nộ.

“Lần đầu tiên ta thấy một con sói giống người đến vậy.” Tôi ngạc nhiên.

Nó rụt vuốt lại, yếu ớt liếc sang tôi.

“Ta từng nuôi chó lớn, nhưng chưa từng nuôi sói.

“Hay là thử xem?” Tôi mắt sáng rỡ.

“Nhóc sói, ngươi có muốn đổi chủ không, ta sẽ nuôi ngươi thật tốt.” Tôi dỗ ngọt, dụ dỗ con sói đen đáng thương.

Dù có đổi, Vệ Từ cũng không biết.