“Cái này là?” Tôi cẩn thận mở miệng.
Chẳng lẽ hắn hối hận vì đã mua tôi, nên định đầu độc tôi?
Tôi kinh hãi thất sắc.
“Không nhìn ra à? Đây là thịt nướng đấy, ta tự tay nướng cho ngươi ăn.” Vệ Từ khoanh tay, gương mặt đầy bất mãn.
Tôi nhìn kỹ thêm mấy lần, rồi rơi vào trầm mặc.
Nói thật thì… tôi chẳng thấy nó giống thịt nướng chút nào.
Vì cái mạng nhỏ, tôi thử thương lượng:
“Có cái khác không?”
Đường đường Thái tử, lẽ ra phải có nô bộc chuyên làm đồ ăn mới đúng.
“Ngươi muốn ăn đồ người khác nấu?”
“Không được. Ngươi là thú cưng của ta, sao có thể ăn cơm người khác làm?” Vệ Từ nhíu mày.
Rõ rồi, lại cái tính chiếm hữu chết tiệt của chủ nhân.
Tôi hít sâu, run rẩy cầm miếng kia lên định ăn.
Đột nhiên, hắn nắm chặt cổ tay tôi, kéo lại:
“Quên mất, ngươi còn chưa rửa tay.”
Lực quá mạnh, tôi loạng choạng ngã thẳng vào ngực hắn, mặt úp ngay vào lồng ngực rắn chắc.
Khoảnh khắc đó, tôi bị hơi ấm mềm mại vây kín, như bị quả bóng nước ôm chặt, không còn khe hở nào, khiến tôi gần như ngạt thở.
Trong cơn nghẹt, tôi cố gắng giãy giụa.
Chỉ tiếc, tay chân vô lực, mấy động tác kia lại như là đang nũng nịu dụi vào ngực hắn.
Vệ Từ cứng người, vội đỡ vai tôi kéo ra khỏi lòng.
Tôi lập tức hít lấy một hơi thật lớn, xua đi cơn khó chịu vì ngạt.
“Gầy thế này… chẳng lẽ còn chưa cai sữa?” Hắn quan sát tôi, ánh mắt dần phức tạp.
Không biết nghĩ đến gì, đôi mắt hắn hiện lên đủ loại cảm xúc: bừng tỉnh, ngạc nhiên, do dự…
Cuối cùng, tất cả đọng lại thành vẻ xấu hổ tức giận.
“Thôi, mua thì mua rồi.” Vệ Từ nặng nề thở dài, xoay người bước đi.
Tôi ngồi ngẩn ngơ, thấp thỏm lo lắng.
Chẳng lẽ vừa rồi tôi lỡ xúc phạm hắn? Nghĩ mà muốn chết quách cho xong.
Đúng lúc tôi thất thần, hắn lại quay trở về.
“Chủ nhân, ngài về rồi!” Tôi vui mừng nhìn hắn.
Vệ Từ mím môi, bị phản ứng nhiệt tình của tôi làm đỏ mặt.
“Nhỏ ngoan, lại đây.” Hắn ngồi trên giường, ngoắc tay gọi.
Thấy tôi mãi chẳng động đậy, hắn nghi hoặc nhìn sang.
Rồi như nhớ ra điều gì, hắn nhướng mày cười:
“Quên mất, bây giờ ngươi chẳng còn sức.”
Vệ Từ bế tôi đặt lên đùi.
“Vẫn là nhóc con thôi.” Hắn khẽ thở dài.
Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, gần đến mức tôi ngửi được hương khí trên người hắn.
Trong mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt, lẫn thêm mùi sữa ngọt dịu.
Hửm? Mùi sữa? Từ đâu ra thế?
Tôi chăm chú nhìn, rồi ánh mắt rơi xuống ngực hắn.
Chỗ áo trước ngực ướt sẫm, vệt nước loang dần ra.
Trong không khí, mùi sữa càng đậm.
Thấy tôi nhìn chằm chằm, hắn mím môi, rồi cam chịu cởi cúc áo.
“Không.” Nhận ra ý định của hắn, tôi hoảng sợ lùi lại.
Hắn giữ gáy tôi, ép sát vào.
Chưa kịp nói hết câu, miệng tôi đã bị chặn.
“Ực.”
Không độc đấy chứ? Tôi mơ màng nghĩ.
Ngay sau đó, cơn ngứa ngáy ập đến, mắt tôi tối sầm, rồi ngất lịm.
3
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong phòng bệnh.
Vệ Từ ngồi cạnh giường, nắm chặt tay tôi.
Thấy tôi mở mắt, mắt hắn sáng lên.
“Tôi… sao thế này?” Tôi nghiêng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt hắn phức tạp, như muốn nói lại thôi.
“Nhỏ ngoan, không ngờ ngươi lại dị ứng với sữa.”
“Ta đã hy sinh đến mức này rồi.”
“Con người thật khó nuôi, cái này không ăn, cái kia cũng không ăn.” Vệ Từ chống đầu, u sầu thở dài, mái tóc đen rũ rượi bên má.
Tôi nào biết mình dị ứng với sữa? Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này.
Ánh mắt nghi ngờ của tôi dừng trên người hắn.
Quả nhiên, là vấn đề ở hắn.
Bị tôi nhìn chòng chọc, hắn lập tức nổi xù lông:
“Đồ ngốc, ánh mắt gì thế hả?”
Tôi ngập ngừng nhìn hắn, trong lòng đấu tranh, cuối cùng không thắng nổi sự tò mò.
“Vậy… ngài là đàn ông, sao có thể…” Tôi bối rối, hai chữ kia quanh quẩn nơi môi, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống.
Quá xấu hổ, không nói nổi.
“À, ngươi nói cái này à? Tất nhiên vì ta uống cấm dược.
“Nếu không sợ ngươi chết đói, thì đường đường Thái tử ta sao có thể làm nhũ mẫu cho ngươi?
“Kết quả thì sao, ngươi lại chẳng biết cảm ơn.” Hắn hậm hực.
Thú thế này, đáng sợ thật.
Tiếp tục vài năm nữa, chẳng phải nam thú nhân cũng sẽ sinh con luôn sao?