Khi cung nữ thiếp thân của nàng mang nguyên văn lời ấy đến, vẻ kiêu căng của nàng ta cao đến mức cằm dường như muốn ngẩng tận trời.

Đại cung nữ của ta tức đến dậm chân liên hồi.

“Nương nương, quý phi khinh người quá đáng rồi, người sao có thể nhẫn nổi cơn giận này?”

Ta thoải mái nằm trên ghế đu đưa, phe phẩy quạt.

“Gấp làm gì? Cứ để nàng kiêu ngạo thêm mấy ngày trước đã.”

“Càng leo cao, lúc ngã mới càng thảm.”

Ta nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra sợi tơ đỏ nối trên đỉnh đầu đại hoàng tử, đầu kia nối thẳng tới Đoan Vương.

Đoan Vương, thân đệ đệ cùng cha khác mẹ của hoàng thượng.

Ngày thường y giả bộ một bộ dáng mây nhàn hạc dật, không tranh với đời.

Ai có thể ngờ, hắn lại dám trong hậu cung của hoàng thượng, gieo xuống một mảng đồng cỏ xanh um như vậy chứ?

Yến tiệc ngắm hoa này, ta chính là vì bọn họ mà đặc biệt chuẩn bị một tràng địa ngục.

Ba ngày thoáng chốc trôi qua.

Trong Ngự hoa viên, trăm hoa đua nở, các vương gia thân tộc lần lượt nhập tiệc.

Ta ngồi bên cạnh hoàng thượng, ánh mắt quét qua, chuẩn xác bắt được Đoan Vương đang ngồi ở phía dưới.

Hắn mặc một thân mãng bào màu nguyệt bạch, nâng chén rượu, đang mỉm cười nhìn đại hoàng tử được quý phi ôm trong lòng.

Ánh mắt ấy, chậc chậc, quả thực như có tơ kéo dài.

Ta quay đầu nhìn hoàng thượng, khẽ đẩy đẩy cánh tay người.

“Hoàng thượng, người xem Đoan Vương cùng đại hoàng tử, thân thiết biết bao a.”

Hoàng thượng theo ánh mắt ta nhìn sang.

Đoan Vương đang cầm một miếng phù dung cao, đùa với đại hoàng tử.

Đại hoàng tử cười khanh khách, vươn tay chộp lấy điểm tâm nhét vào miệng.

Hoàng thượng gật đầu đầy vẻ vui mừng.

“Đoan Vương từ trước đến nay thích trẻ con, huynh đệ thúc cháu thân cận, cũng là phúc của hoàng gia.”

Ta lấy khăn che khóe môi, khẽ thở dài một tiếng.

“Vâng, thân cận đến mức chẳng khác nào cha con ruột thịt vậy.”

Nụ cười trên mặt hoàng thượng lập tức cứng lại.

Người quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ta.

“Hoàng hậu, lời này của ngươi là có ý gì?”

Ta làm bộ lỡ lời, vội vàng che miệng.

“Thần thiếp lỡ lời, xin hoàng thượng thứ tội.”

“Chỉ là thần thiếp cảm thấy, dáng vẻ ăn uống của đại hoàng tử này, thật sự giống Đoan Vương đến lạ.”

Ta chỉ xuống hai người phía dưới.

“Người xem, lúc đại hoàng tử ăn điểm tâm, luôn theo thói quen cắn trước một góc bên trái.”

“Vừa rồi khi Đoan Vương ăn miếng bánh đậu xanh kia, động tác cũng y như đúc.”

Hoàng thượng cau chặt mày, trừng chằm chằm nhìn Đoan Vương và đại hoàng tử.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái liền kinh hãi.

Không chỉ là thói quen ăn uống.

Mỗi khi đại hoàng tử cười lên, trên má trái sẽ hiện ra một lúm đồng tiền sâu.

Mà lúc này Đoan Vương đang mỉm cười với đại hoàng tử, trên má trái của hắn, cũng có một lúm đồng tiền y hệt.

Hoàng thượng bắt đầu xanh mặt.

Ngài tuy là một nam nhân thẳng thắn, nhưng tuyệt chẳng phải kẻ mù.

Có những thứ một khi đã bị chỉ ra, thì sẽ không còn cách nào làm ngơ nữa.

Ta tiếp tục thêm dầu vào lửa.

“Ôi chao, thần thiếp còn nghe nói, Đoan vương từ nhỏ đã dị ứng với rau mùi, chạm vào một chút cũng không được.”

“Thật khéo làm sao, đại hoàng tử nhà ta cũng cứ ngửi thấy mùi rau mùi là nổi ban đỏ.”

“Thể chất của hai thúc cháu này, quả đúng là giống nhau đến lạ.”

Nắm tay hoàng thượng đã siết chặt đến mức trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn.

Ngài nhìn chằm chằm quý phi, trong mắt tràn đầy ngờ vực.

Lúc này quý phi cũng đã nhận ra có điều không ổn.

Nàng theo ánh mắt của hoàng thượng nhìn sang, vừa vặn chạm phải ánh mắt như muốn giết người của ngài.

Trong lòng quý phi thót một cái, lập tức ý thức được là ta đang giở trò.

Nàng bỗng đứng phắt dậy, ôm đại hoàng tử đi tới trước điện.