Hắn chạy khá gấp, trên trán rịn một lớp mồ hôi mỏng, trong tay nắm chặt một gói lá sen mới tinh.
Bên trong là một con gà quay vẫn còn bốc hơi nóng.
Hai chiếc đùi gà bóng mỡ đặc biệt bắt mắt.
Tay còn lại của hắn xách một hộp bánh được đựng trong hộp gỗ tinh xảo.
Nhưng khi ánh mắt Lục Nghiễn rơi xuống chiếc đùi gà Hồ Hồ đưa cho ta.
Cả người hắn đột ngột dừng lại.
Lục Nghiễn nhìn chiếc đùi gà bị Hồ Hồ cố nhét vào tay ta.
Lại nhìn con gà quay hắn cố ý chạy qua ba con phố mới mua được.
Vành mắt lập tức đỏ bừng.
Đó là một loại cảm xúc pha trộn giữa tủi thân và hối hận.
Còn có một chút cố chấp không sao diễn tả rõ ràng.
Trong mười chín năm ở Lục gia, hắn đã quen với việc chậm một bước thì sẽ chẳng còn gì.
Quen với việc chỉ có thể sở hữu đồ người khác để lại.
Hắn theo bản năng cho rằng sẽ có người không được ăn đùi gà.
Nhưng hắn không biết.
Trong một gia đình có tình có nghĩa.
Người lớn sẽ nhớ tới người nhỏ.
Người nhỏ cũng có thể nhường cho người lớn.
Giọng Lục Nghiễn khàn khàn, mang theo sự run rẩy bị cố gắng kiềm chế, trả lời câu hỏi lúc nãy của ta.
“Ta thích ăn… bánh hạt dẻ.”
Vành mắt hắn đỏ như thỏ, nhưng vẫn nhìn ta không chớp mắt.
“Thẩm Thanh Hòa, đa tạ cô.”
Kể từ ngày ấy, quan hệ giữa ta và Lục Nghiễn thân thiết hơn rất nhiều.
Mấy ngày trước, hắn mặt mày hớn hở kể với ta rằng khi chọn bánh, phụ thân lại bảo hắn miễn cưỡng dùng đồ còn thừa.
Nhưng lần này, hắn nhanh tay nhanh mắt giành lấy đĩa bánh hạt dẻ cuối cùng.
Ta cười đến ngửa trước ngả sau.
Chuyện tốt nảy sinh từ một việc vốn chẳng tốt lành này.
Xem ra cũng không uổng công ta làm.
09
Ngày thứ ba sau khi mẫu thân rời kinh cầu phúc, đám thân thích Hầu phủ lập tức chui qua kẽ hở tìm tới.
“Thẩm Thanh Hòa, ngươi ngồi không ra dáng ngồi, ngay cả cầm chén trà cũng vụng về thô kệch!”
Tam thẩm nương ngoài cười trong không cười đánh giá ta.
Ta đang vắt chân chữ ngũ gặm trái cây, nghe vậy mí mắt cũng chẳng buồn nâng, tiện tay ném hạt quả thật mạnh xuống bàn.
“Cộp” một tiếng.
“Thẩm nương nói đúng. Đôi tay này của ta dùng để múa thương đánh gậy trong giang hồ, chẻ củi giặt y phục, quả thực không sánh được với đôi tay phú quý được nuông chiều của người.”
“Nhưng tay ta rất vững.”
Ta nhe răng cười với bà ta.
“Khi ném phi đao, có thể đâm trúng tâm quả táo cách xa trăm bước.”
“Thẩm nương có muốn thử không?”
Sắc mặt tam thẩm nương trắng bệch, cổ rụt lại. Một lúc lâu sau mới nghẹn ra được một câu:
“Thô bỉ!”
“Sau này mang bộ dạng này, thế gia vọng tộc nào dám cần ngươi?”
“Ai thèm?”
Ta phủi tay đứng dậy, nhìn thẳng vào bà ta.
“Phú quý của Hầu phủ, các người coi là bảo vật, nhưng trong mắt ta cũng chỉ đến thế mà thôi.”
“Ngày nào cũng đeo mặt nạ sống qua ngày, không thấy mệt sao?”
“Có thời gian chỉ cây dâu mắng cây hòe ở đây, chi bằng lo cho mấy đứa con trai bảo bối của người đang thua bạc trong sòng bạc đến mức sắp phải cởi cả quần, xem chân bọn họ còn giữ được hay không!”
Đám hạ nhân trong phòng đều cúi đầu, bả vai run như sàng gạo.
Ba ngày nay, đám thân thích này thay đổi đủ mọi cách muốn hành hạ ta.
Kết quả chưa lần nào chiếm được lợi.
Ta không cùng bọn họ nói những quy củ hậu trạch giả tạo.
Ai khiến ta không vui, ta sẽ trực tiếp lật bàn.
Sự thẳng thắn ấy giống như một cái tát vang dội, hung hăng quất lên khuôn mặt giả nhân giả nghĩa của bọn họ.
10
Thẩm Tri Nguyệt đứng ở góc hành lang, nhìn rõ toàn bộ cảnh ấy.
Nàng không giống mọi khi, vội vàng bước ra giảng hòa.
Mà chỉ cúi đầu nhìn đôi tay mình đang quy củ đan trước bụng.
Quá quy củ.
Suốt mười sáu năm, mẫu thân bận rộn, nàng không muốn khiến bà phải lo lắng thêm.
Mọi chuyện đều tự mình nuốt xuống.
Thẩm Tri Nguyệt được đám thân thích này dạy phải ngoan ngoãn, phải thể diện, phải hiểu chuyện.
Nhưng thứ nàng nhận được chỉ là sự hoảng sợ ngày đêm không dứt.
Nàng sợ sự trở về của ta sẽ khiến mình mất đi tất cả.
Bởi vậy mới bám chặt lấy cọng rơm cứu mạng là Lục Cảnh Minh.
Nhưng khi nhìn thấy ta sống tùy ý và ngông nghênh như thế.
Thẩm Tri Nguyệt bỗng cảm thấy dáng vẻ trước kia co rút trong vỏ, tính toán đường lui của mình quả thực vô cùng nực cười.
“Tri Nguyệt, Cảnh Minh ca ca của con đang đợi con ở hoa sảnh.”
Tam thẩm nương tinh mắt nhìn thấy nàng, lập tức đổi sang một gương mặt khác.
Thẩm Tri Nguyệt hít sâu một hơi, dường như đã hạ quyết tâm.
Nàng không để ý tới tam thẩm nương, đi thẳng về phía hoa sảnh.
Lục Cảnh Minh đang ngồi trước án thưởng ngoạn ngọc bội. Thấy nàng bước vào, hắn cũng chỉ nhàn nhạt nâng mắt.
“Tri Nguyệt, nàng tới đúng lúc…”
“Lục đại công tử.”
Thẩm Tri Nguyệt cắt ngang lời hắn, giọng không lớn nhưng vô cùng rõ ràng.
Động tác Lục Cảnh Minh khựng lại. Trước kia, nàng luôn ngọt ngào gọi hắn là “Cảnh Minh ca ca”.
“Mối hôn sự này, hủy bỏ đi.”
Thẩm Tri Nguyệt ngồi xuống đối diện hắn, hai tay thả lỏng đặt trên đầu gối, không còn căng thẳng vò khăn tay.
Lục Cảnh Minh nhíu mày, giọng đầy bất mãn:
“Nàng đang giở tính khí gì vậy?”
“Vì Thẩm Thanh Hòa trở về nên cảm thấy mình bị lạnh nhạt sao?”

