Ánh mắt anh ta lóe lên, nhưng rồi nhanh chóng ngẩng cao đầu.
“Thân chính không sợ bóng nghiêng! Kiều An, cô tưởng vài câu điên loạn của cô là đủ bôi nhọ tôi sao?”
Tôi hừ lạnh:
“Hay cho câu ‘thân chính không sợ bóng nghiêng’, tôi chờ đến khoảnh khắc lớp mặt nạ của anh bị xé toạc!”
Từ Trạch hung hăng liếc tôi một cái, rồi bước thẳng đến trước Tam Sinh Kính.
Tam Sinh Kính lập tức sáng rực, ánh sáng bao phủ cả đại điện, hình ảnh nhanh chóng hiện lên.
Trong gương, là cảnh lần cuối cùng tôi và Từ Trạch cãi nhau.
Tôi điên cuồng đập phá đồ đạc, mắng anh ta là kẻ dối trá, là ác ma.
Còn Từ Trạch thì vẻ mặt đầy đau lòng và bất lực, liên tục xin lỗi, nói rằng chỉ vì quá yêu tôi nên mới phạm sai lầm.
“Kiều An, anh chỉ muốn em mặc chiếc váy xinh đẹp đó, tỏa sáng tại dạ tiệc cuối năm, nên mới lén đăng ký cho em tham gia cuộc thi…”
“Anh không ngờ lại khiến em chịu áp lực lớn đến vậy…”
“Kiều An, xin lỗi em… anh chỉ muốn em chiến thắng thôi…”
Toàn bộ linh hồn trong đại điện đều lắc đầu thở dài.
“Haizz, người đàn ông này đúng là quá thấp kém, yêu sâu đậm đến thế mà…”
“Cô Kiều An này đúng là không biết điều, nóng tính như vậy, người ta vì cô mà làm bao nhiêu điều tốt, cô lại chẳng biết ơn!”
“Chuẩn luôn, nhìn cái điệu chua ngoa của cô ta mà xem, ai chịu nổi chứ!”
Từ Trạch quay đầu lại, liếc nhìn tôi đầy đắc ý, rồi lập tức lại đổi sang dáng vẻ đau khổ tột cùng như thể đang chịu oan khuất lớn lao nhất đời.
Chỉ cần anh ta vừa khóc, lập tức khơi dậy lòng thương cảm và phẫn nộ của đám linh hồn.
“Diêm Vương gia, còn chờ gì nữa! Loại đàn bà độc ác này, không để cô ta hồn phi phách tán thì thật sự trái đạo trời!”
Dây xích lửa quấn chặt quanh tôi đột ngột siết mạnh, cảm giác linh hồn như bị thiêu rụi và nghiền nát khiến tôi suýt nữa bất tỉnh.
Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, gào lên:
“Một đoạn hình ảnh thì chứng minh được gì? Sao các người không hỏi xem, rốt cuộc anh ta đã làm gì tôi, mới khiến tôi trở nên như vậy!”
“Diêm Vương gia! Ngài có dám không? Có dám tua ngược thời gian, quay về đêm trước dạ tiệc không?”
Tiếng hét của tôi khiến cả đại điện sững lại.
Diêm Vương cũng nhíu mày, dường như bắt đầu cảm nhận có điều gì đó không đúng.
Sắc mặt Từ Trạch, trong khoảnh khắc ấy, tái nhợt như tờ giấy.
“Ngậm máu phun người!” Diêm Vương dù có chút chần chừ, nhưng vẫn cứng miệng, “Ngươi tự tiện xông vào địa phủ, cố tình gây sự, nay đã thua cược, trẫm sẽ lập tức thi hành phán quyết, câu hồn ngươi để răn đe kẻ khác!”
Ngưu Đầu Mã Diện một lần nữa giơ cao cây gậy tang và đinh ba, chuẩn bị giáng xuống.
Nhưng tôi không chút sợ hãi, gắng gượng đứng dậy, dồn hết chút sức lực cuối cùng, căm hận chỉ tay vào Từ Trạch trước mặt.
“Mười điện Diêm La thì sao? Cũng chỉ là một đám mù bị lừa gạt!”
“Hãy mở to mắt ra mà nhìn cho rõ!”
“Người này… căn bản không phải là Từ Trạch!”
Chương 2
5
Lời vừa dứt, Diêm Vương vung mạnh tay, một luồng sức mạnh khủng khiếp đè ép lên người tôi, khiến hồn thể tôi gần như tan vỡ.
“Ngông cuồng! Đến lúc chết rồi còn dám cãi bướng! Hồn qua điện phải xác minh thân phận, sao có thể sai sót được!”
Giọng Diêm Vương như sấm rền, khiến cả đại điện rung chuyển.
Cha mẹ Từ Trạch lập tức nhảy ra, chỉ vào tôi mắng chửi thậm tệ.
“Giang Minh Nguyệt, đồ điên này! Có phải cô bị đả kích quá lớn đến phát điên rồi không?”
“Nó là con ruột của chúng tôi, chúng tôi nuôi nó hơn hai mươi năm, chẳng lẽ lại nhận nhầm con sao?”
Họ quay sang Diêm Vương, oán khí đầy trời cầu xin:
“Diêm Vương gia, con đàn bà điên này cố tình kéo dài thời gian, cản trở chúng tôi đầu thai! Cô ta lòng dạ hiểm độc!”
“Xin ngài mau chóng đày cô ta xuống Vô Gián địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh, để nhà chúng tôi sớm được chuyển luân hồi!”
Từ Trạch đôi mắt ngấn lệ, ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn tôi vừa xót thương vừa bất lực.
“Kiều An, em vì yêu mà hận, anh có thể hiểu. Chia tay là anh sai, anh không nghĩ đến cảm xúc của em…”
“Nhưng sai là sai. Em không nên phá rối trật tự âm ty. Mong rằng dưới địa ngục, em có thể tỉnh ngộ, rửa sạch tội lỗi của mình…”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/xuong-am-phu-doi-45-te/chuong-6