Dáng vẻ “thánh nhân” của anh ta khiến đám linh hồn xung quanh lập tức thổn thức.
“Trời ơi, đến nước này rồi còn thay cô ta cầu xin, đúng là cực phẩm đàn ông!”
“Cô gái kia đúng là mù mắt, đàn ông tốt như vậy mà không biết trân trọng!”
Tôi cắn chặt răng, cả người run rẩy, từng chữ như vắt ra từ kẽ răng.
“Từ Trạch! Anh cút ngay cái màn diễn ghê tởm đó đi! Tôi cần anh giả vờ giả vịt sao?”
“Anh dám không? Dám để mọi người thấy bộ mặt thật sau cái mặt nạ đạo đức giả kia của anh không?”
Từ Trạch hoảng loạn bò đến trước mặt tôi, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thoáng qua.
“Kiều An, đừng làm loạn nữa được không? Tôi biết em hận tôi, nhưng tôi thật sự không muốn nhìn thấy em hồn phi phách tán…”
Tiếng chửi rủa trong đại điện càng lúc càng lớn, từng đợt sóng mắng nhiếc dồn tới, ai cũng mắng tôi không biết điều, là chó điên cắn bậy.
Tôi lại bật cười lạnh, trong mắt hận ý cuồn cuộn trào lên như thực thể, giọng nói mang theo hơi lạnh thấu xương.
“Từ Trạch…”
“Anh có dám cược với tôi một ván không?”
Đôi mắt đỏ rực, tôi siết chặt lấy vạt áo anh ta, ép anh ta nhìn thẳng vào tôi.
Từ Trạch khựng lại, ánh mắt thoáng qua chút hoảng hốt và độc ác.
Nhưng rất nhanh anh ta lại trở về dáng vẻ “nhân từ độ lượng”, nghẹn ngào hỏi:
“Cược gì?”
Khóe môi tôi nhếch lên, nụ cười lạnh như lưỡi dao.
“Dùng việc tôi hồn phi phách tán để cược rằng—anh, căn bản không phải là Từ Trạch.”
Lời vừa dứt, cả đại điện chấn động.
Từ Trạch bật cười khẩy, như thể vừa nghe thấy chuyện hoang đường nhất thế gian.
“Kiều An, cô điên rồi à? Tôi không phải Từ Trạch, vậy cô là chắc?”
Cha mẹ anh ta lập tức nhảy ra chỉ tay mắng chửi:
“Con điên này! Chỉ vì con trai tôi chia tay với cô mà cô bôi nhọ nó thế này sao? Cô định giở trò gì hả!”
“Cô nghĩ chúng tôi là đồ ngu à? Đến con trai mình mà còn không nhận ra?”
Cả hai quay sang Diêm Vương, phẫn nộ tố cáo:
“Diêm Vương gia, con đàn bà này đã điên rồi! Cô ta không chịu để nhà tôi yên! Xin ngài mau thi hành phán quyết, để cô ta biến mất mãi mãi!”
Diêm Vương nhíu mày, lắc đầu, giọng trầm xuống.
“Không được. Tuy cô ta tự tiện xông vào địa phủ, tội lỗi đầy mình, nhưng trong sinh tử bộ ghi rõ, dương thọ cô ta chưa tận. Thiên đạo có quy luật, trẫm cũng không thể cưỡng ép câu hồn…”
Cha mẹ Từ Trạch quýnh lên:
“Vậy phải làm sao? Giờ là lúc đầu thai rồi, chẳng lẽ cứ để cô ta tiếp tục quấy rối như vậy sao?”
Từ Trạch nghiến răng, dậm mạnh chân, mắt lập tức đỏ hoe, như thể vừa hạ quyết tâm cực lớn.
“Kiều An, rốt cuộc cô muốn thế nào?”
“Tôi tự thấy đã đối xử với cô hết mức, thế mà cô lại như con ác quỷ đòi mạng, bám riết lấy tôi! Chia tay thì đã sao? Tôi đâu có giết cả nhà cô, cô phải hận tôi đến thế à?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, sát ý trong mắt gần như bùng nổ.
“Tôi chỉ hỏi anh một câu—ván cược này, anh có dám không?”
Không ai ngờ, tôi dù bị tra tấn đến mức này, vẫn cố chấp đến điên cuồng như vậy.
Trong đám linh hồn bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán nghi ngờ.
“Kỳ lạ thật, sao cô ta cứ khăng khăng nói anh ta không phải Từ Trạch?”
“Liều mạng xông vào địa phủ, đánh đổi bằng việc hồn phi phách tán, chắc chắn không chỉ vì mấy chục đồng… có khi nào thật sự có ẩn tình gì đó chúng ta không biết?”
Nhà họ Từ thấy dư luận bắt đầu nghiêng lệch, đến cả Diêm Vương cũng vuốt râu trầm ngâm.
Từ Trạch bỗng nghiến răng, ngẩng đầu, lớn tiếng:
“Cược thì cược! Tôi muốn xem, cô còn giở được trò gì nữa!”
4
Tôi nhìn thẳng vào Tam Sinh Kính giữa đại điện, từng chữ từng lời đều vang dội.
“Chân tướng, nằm trong Tam Sinh Kính!”
“Từ Trạch, anh không phải vẫn tự nhận mình tình sâu nghĩa nặng, hoàn hảo không tì vết sao? Vậy anh có dám để Tam Sinh Kính phơi bày sự thật lúc chúng ta chia tay không?”
“Nếu tôi nói dối, không cần ai động thủ, tôi nguyện hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh!”
“Nhưng nếu là anh thua, thì anh—và cặp cha mẹ chuyên đảo trắng thay đen kia—tôi muốn cả nhà ba người, cùng nhau xuống Vô Gián địa ngục!”