“Tôi không có ưu điểm gì đặc biệt, chỉ có cái tính cố chấp này là không sửa được.”

“Nợ ở kiếp này, thì phải trả trong kiếp này!”

“Từ Trạch còn sống nợ tôi, cớ gì chết rồi lại được xóa sạch? Ngài nói anh ta công đức vô lượng, một kẻ vay tiền không trả, cũng xứng với hai chữ ‘lương thiện’ sao?”

Từ Trạch bị tôi nói cho tím xanh cả mặt, vừa tức vừa thẹn, hét toáng lên:

“Tôi chẳng qua là quên chưa hủy liên kết thôi mà! Tôi sẽ về báo mộng bảo em họ tôi đốt cho cô có được chưa? Cô nhất định phải làm ầm lên ở đây, là muốn tôi không được đầu thai để hả dạ chứ gì?”

Anh ta vừa dứt lời, mẹ anh ta – Lưu Phương – đã lao tới, chộp một nắm tiền âm phủ ném thẳng vào mặt tôi.

“Cho cô! Cho cô! Đồ rẻ tiền chưa từng thấy tiền! Cầm đống tiền này cút xa một chút, đừng cản con trai tôi đi đầu thai!”

Tôi nghiêng đầu né tránh, mặc cho mớ giấy vụn in chữ “Ngân hàng Thiên Địa” rơi đầy đất.

“Nợ ở dương gian, tôi chỉ nhận tiền dương gian.”

“Kiều An, cô đừng có được nước làm tới!” Từ Trạch tức đến mức run cả người. “Chúng ta ở bên nhau ba năm, tôi tiêu tiền cho cô còn ít sao? Ăn mặc sinh hoạt cái gì mà chẳng do tôi lo? Vì cô, đến cả mô hình sưu tầm yêu thích nhất tôi cũng bán đi chỉ để mua cho cô cái túi mà cô thích!”

“Ba năm tình cảm, một đêm vợ chồng trăm ngày nghĩa, chẳng lẽ không bằng mấy chục đồng đó sao?”

“Cô chính là hận tôi chia tay với cô, nên cố ý báo thù, không muốn tôi được yên ổn!”

Nghe anh ta tố cáo, tôi cuối cùng cũng bật cười.

“Đúng, anh nói đúng rồi đấy.”

“Tôi chính là muốn trả thù anh, chính là không muốn anh sống yên ổn.”

“Anh làm gì được tôi?”

2

“Cô đúng là đồ đàn bà độc ác, tâm địa rắn rết!”

Cha mẹ Từ Trạch như hai con chó điên lao vào tôi, vừa cào vừa cấu.

“Từ Trạch nhà chúng tôi đối xử với cô tốt như vậy, chẳng khác gì thờ cô như tổ tông!”

“Cô không có bản lĩnh, đồ án tốt nghiệp không làm nổi, là ai thức ba đêm liền làm giúp cô? Làm xong còn để cô đứng tên, giúp cô đoạt giải!”

“Cô sức khỏe yếu, thiếu máu, là ai không nói hai lời kéo cô đến bệnh viện hiến máu? Thậm chí còn nói muốn cho cô một quả thận!”

“Cô đúng là đồ sói mắt trắng, ma cà rồng! Từ Trạch nhà tôi tám đời xui xẻo mới gặp phải thứ như cô!”

Diêm Vương vung tay một cái, “Tam Sinh Kính” ở giữa đại điện lập tức sáng lên.

Trong gương hiện rõ những kỷ niệm lúc tôi và Từ Trạch yêu nhau.

Đúng như lời cha mẹ anh ta nói, lúc yêu nhau, Từ Trạch “tốt” với tôi đến mức không thể tốt hơn.

Để mua cho tôi một chiếc điện thoại đời mới nhất, anh ta bán đi mô hình bản giới hạn mà anh ta trân quý nhiều năm, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cười nói: “Chỉ cần em vui là được rồi.”

Khi tôi bế tắc với đồ án tốt nghiệp, stress đến rụng tóc, anh ta dịu dàng ôm lấy tôi nói: “Đừng sợ, có anh đây.” Sau đó thức trắng nhiều đêm liền giúp tôi hoàn thành phần cốt lõi, rồi còn để tôi đứng tên toàn bộ công lao.

Lần nghiêm trọng nhất, khi báo cáo khám sức khỏe nói tôi có dấu hiệu thiếu máu nhẹ, anh ta lập tức kéo tôi đến bệnh viện, nước mắt ngắn dài nói với bác sĩ rằng anh ta muốn hiến máu, thậm chí còn đòi hiến cả một quả thận, khiến bác sĩ sợ quá phải gọi bảo vệ.

Tôi lặng lẽ nhìn người trong gương – Từ Trạch, chàng trai “bạn trai hoàn hảo” ấy, mím chặt môi, không nói một lời.

Tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi, tính cách lạnh lùng cô độc, chính là Từ Trạch bằng sự nhiệt tình như ánh mặt trời, từng chút một sưởi ấm tôi.

Ba năm bên anh, trong mắt người ngoài, tôi như được ngâm trong mật ngọt.

Nhưng mà…

Từ Trạch đứng bên, hai tay siết chặt thành nắm đấm, vẻ mặt như thể bị tôi tổn thương đến tận xương tủy.

“Kiều An, ba năm đó! Những gì tôi có thể cho, tôi đều cho em rồi, thậm chí cả mạng sống tôi cũng muốn cho em! Tại sao em phải đối xử với tôi như thế?”

“Giờ tôi chết rồi, em đến cả một chút yên nghỉ cuối cùng của tôi cũng không chịu để yên sao?”