Sau khi bạn trai cũ qua đời, tôi xách bảng sao kê điện thoại chạy thẳng xuống âm phủ.
Bởi vì sau khi chia tay, anh ta đã đổi mật khẩu tài khoản xem phim mà hai đứa cùng dùng, nhưng lại không gỡ liên kết tự động trừ tiền từ tài khoản của tôi.
Mỗi tháng 15 tệ, chẳng đáng là bao, nhưng mấy tin nhắn tôi gửi đòi tiền, anh ta đều không hề hồi đáp.
Chương 1
Sau khi bạn trai cũ qua đời, tôi xách bảng sao kê điện thoại chạy thẳng xuống âm phủ.
Bởi vì sau khi chia tay, anh ta đã đổi mật khẩu tài khoản xem phim mà hai đứa cùng dùng, nhưng lại không gỡ liên kết tự động trừ tiền từ tài khoản của tôi.
Mỗi tháng 15 tệ, chẳng đáng là bao, nhưng mấy tin nhắn tôi gửi đòi tiền, anh ta đều không hề hồi đáp.
Tôi tức đến mức báo công an, nhưng cảnh sát nói với tôi rằng, trên đường đi tảo mộ cho anh trai là Từ Dương, anh ta gặp tai nạn và cả nhà đều không còn.
Diêm Vương tra sinh tử bộ, phát hiện kiếp trước lẫn kiếp này anh ta đều làm nhiều việc thiện, lập tức phán cho kiếp sau phú quý ngập trời, đào hoa vượng phát.
Cha mẹ anh ta cũng được hưởng lây, cả đời sống thọ bình an.
Ngay khi cả nhà họ đang cảm động rơi nước mắt trước phán quyết, tôi xông thẳng lên pháp đài.
“Từ Trạch, trước khi đi nhớ trả lại mấy tháng phí hội viên của tôi!”
Cả nhà Từ Trạch sững sờ, mẹ anh ta ôm ngực, không dám tin mà nhìn tôi:
“Kiều An, cô nghèo đến phát điên rồi à?”
“Vì mấy chục đồng mà cô làm loạn đến tận điện Diêm Vương, cô còn biết xấu hổ không vậy!”
Tôi giơ hóa đơn điện tử trong tay lên.
“Đúng thế, tôi làm ầm lên chính là vì mấy chục đồng này.”
1
“Kiều An, cô đúng là làm mất hết mặt mũi nhà tôi”. Lúc sống thì cứ bám lấy Từ Trạch nhà tôi không buông, chết rồi còn dai như âm hồn không tan!”
Cha của Từ Trạch – Từ Kiến Quốc, tức đến mức chỉ tay vào mặt tôi, ngón tay run lên bần bật.
“Vì mấy chục đồng phí hội viên, cô từ dương gian quậy xuống tới âm phủ, cô chưa từng thấy tiền à?”
Mẹ Từ Trạch – Lưu Phương, đưa ánh mắt khinh khỉnh đánh giá tôi từ đầu đến chân, như thể đang nhìn đống rác thối.
Từ Trạch thì cười khẩy, khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống tôi.
“Kiều An, cô đúng là làm tôi nở mày nở mặt ghê. Cô nghĩ số tiền đó đủ tôi xỉa răng à?”
“Hồi đó tôi đúng là mù mắt mới thích loại đàn bà tính toán chi li như cô!
Chia tay đúng là quyết định sáng suốt!”
Trên đại điện, trăm quỷ rì rầm bàn tán, chỉ trỏ về phía tôi.
“Trời ơi, vì mấy chục đồng mà đuổi đến địa phủ, đầu cô này chắc có vấn đề!”
“Khí phách đâu? Tầm vóc đâu? Làm mất mặt phụ nữ tụi mình quá!”
“Loại phụ nữ thế này ai mà dám quen, yêu đương như làm từ thiện, chia tay rồi còn bị truy nợ đến địa phủ, đáng sợ thật!”
Tôi mặt không biểu cảm, coi như không nghe thấy những lời giễu cợt xung quanh.
Vì mấy chục đồng, tôi tất nhiên không đến mức làm ầm lên thế này.
Tôi đến là để bắt cả nhà họ, đặc biệt là Từ Trạch, phải trả giá bằng máu!
“IM LẶNG!”
Diêm Vương đập mạnh một phát xuống bàn xét xử, cả đại điện rung lên.
Hắc Bạch Vô Thường cầm dây xích hét lớn, đám linh hồn lập tức im phăng phắc.
Tôi hơi khom người trước mặt Diêm Vương, giọng không lớn, nhưng vang vọng khắp đại điện.
“Diêm Vương gia, nợ tiền phải trả, đó là lẽ trời. Nợ ở dương gian, địa phủ có quản không?”
Diêm Vương mặt mày nghiêm nghị, vuốt râu suy nghĩ.
“Dĩ nhiên là quản.”
Ông ấy ra hiệu cho phán quan bên cạnh, phán quan lập tức mở một quyển sổ dày cộp, nhanh chóng tìm ra tên Từ Trạch.
Quả nhiên, ở cuối dòng ghi chép công đức, có một hàng chữ nhỏ bằng chu sa: “Nợ Kiều An 45 tệ phí hội viên, chưa thanh toán.”
Diêm Vương nhíu mày, nhìn về phía tôi.
“Người chết thì nợ xóa, đó là lẽ thường. Cô vì mấy chục đồng mà tự tiện xông vào địa phủ, quấy rối trật tự âm ty, chẳng phải là chuyện bé xé ra to sao?”
Tôi nhếch môi, cười lạnh.