15

Ta vừa mới trở về phủ không bao lâu.

Chu Bách Văn đã đích thân tới cửa.

Ánh mắt hắn vẫn còn hoảng hốt chưa nguôi, ngơ ngác nhìn ta chằm chằm.

“Thanh Nghi, bọn chúng có… có làm gì nàng không…”

Lời hắn ấp úng chưa hết, ánh mắt đã rơi xuống chỗ sưng phồng trên tay ta.

Dù đã sớm hạ quyết tâm cắt đứt với hắn, lòng ta vẫn không khỏi bốc lên một cơn lửa giận âm ỉ.

“Chu tiểu tướng quân, xin hãy giữ tự trọng. Thân là người ngoài, ngươi có thể gọi ta là Thôi tiểu thư, nhưng không được phép gọi thẳng tên ta.

“Ngươi không cần mặt mũi, nhưng thân là nữ nhi phủ Thừa tướng, ta còn muốn danh tiết!”

Chu Bách Văn nhíu mày, vẻ mặt đầy tiếc nuối.

“Thanh Nghi, đừng giận dỗi nữa. Dù nàng đã bị làm nhục, ta vẫn sẽ giữ lời hứa, cưới nàng vào cửa.”

Ánh mắt ta liếc một vòng xung quanh.

Xác nhận đây là trong phủ Thừa tướng, ta mới hơi thở ra một hơi nhẹ.

Ta cầm lấy chén trà, đập mạnh xuống dưới chân hắn.

“Chu tiểu tướng quân, ta khi nào từng rời phủ nửa bước? Xin ngài đừng tùy tiện nói lời nhơ bẩn.

“phủ Thừa tướng không hoan nghênh khách như ngài. Quản gia, tiễn khách!”

Chu Bách Văn chau mày, hất tay đầy tớ ra.

“Thôi Thanh Nghi, ta vì nể tình cũ mà cho nàng thể diện. Sao nàng vẫn cứ chấp mê bất ngộ?

“Cả thiên hạ này, ngoài ta ra, ai còn muốn lấy nàng?

“Niệm tình nàng vừa trải qua nạn lớn, hôm nay ta không so đo.

“Ba ngày nữa, ta sẽ sai người đưa sính lễ tới. Nàng cứ ở trong phòng chờ, đợi ta cưới xong Hồng Anh, sẽ đến rước nàng.”

Khi đến cửa, giọng hắn dịu xuống, quay đầu nhìn ta.

“Ta biết trong lòng nàng vẫn có oán. Nhưng nàng không phải vẫn bình yên vô sự sao?

“Tính khí này của nàng nên sửa đi. Là chủ mẫu Chu gia, cần phải hiểu đại cục, không thể cứ mãi tùy hứng.”

Ta không chịu nổi nữa, giọng gắt gỏng:

“Người đâu, lôi tên điên này ra ngoài, đánh một trận rồi ném đi cho ta!”

Sắc mặt Chu Bách Văn tối sầm, phất tay áo bỏ đi.

“Thôi Thanh Nghi, ngươi giỏi lắm!”

16

Sau chuyện bị bắt cóc, ta cũng không dám tùy tiện ra ngoài nữa.

Mọi việc ta đều kể rõ với phụ mẫu.

Phụ thân ta mặt mày giận dữ.

“Thằng súc sinh lòng lang dạ sói. Lúc đầu nếu không có ta ra sức nâng đỡ, ngấm ngầm vận động các bên,

“Chỉ dựa vào cái danh môn hư danh nhà họ Chu, sao có thể chiếm được công đầu phá giặc!”

Phụ thân đi đi lại lại mấy vòng, đột nhiên nhìn ta.

“Thanh Nghi, xưa nay Thôi thị ở Thanh Hà chúng ta vẫn luôn đứng ngoài vòng tranh đấu, không nhúng tay vào tranh giành hoàng quyền.

“Nhưng giờ xem ra, e là đã không thể tránh né. Mấy ngày này con cứ ở yên trong phủ, phụ thân sẽ đòi lại công đạo cho con!”

Rất nhanh, vô số tấu chương như tuyết rơi chất cao như núi.

Nếu không vì thời cuộc bất ổn, lại thêm Chu Bách Văn đang ở đỉnh cao danh vọng, chỉ sợ hắn đã bị giáng chức tức thì.

Nhưng dù vậy, hắn cũng đã rối như tơ vò, suốt ba ngày trước khi ta xuất giá, không dám xuất hiện trước mặt ta thêm một lần nào nữa.

17

Ngày ta xuất giá.

Phủ Vệ tướng quân cho người đưa tới một thiệp cưới.

Lúc đó ta mới biết, ngày Chu Bách Văn cưới Kiều Hồng Anh, lại trùng đúng ngày ta lên kiệu.

Nhưng tất cả điều ấy, đã không còn quan trọng.

Ta đội phượng quan, khoác hỉ phục đỏ chói, mặt phủ khăn voan, bước lên hoa kiệu.

Ngay khoảnh khắc cửa kiệu sắp hạ xuống ta nhìn thấy khóe mắt phụ thân mẫu thân ướt đẫm nước mắt kìm nén.

Mắt ta như bị lửa đốt, vội vã cúi đầu, không dám nhìn nữa.

Ta sợ nếu liếc thêm lần thứ hai, ta sẽ không nỡ rời đi.

Kiệu lắc lư chậm rãi tiến lên.

Tiếng kèn trống ngoài kia vui vẻ vang trời.

Không biết có phải trùng hợp hay không.

Khi ta đang yên vị trong kiệu, lại chợt nghe được giọng Chu Bách Văn.

“Không biết là nữ tử nhà ai, vì vinh hoa phú quý mà vội vàng đi làm quả phụ, thật đáng thương hại!”

Ta theo bản năng vén rèm kiệu.

Ánh mắt vừa vặn chạm vào nam nhân đang cưỡi ngựa cao to kia.

“Thanh Nghi?”

Hắn ghì cương ngựa, ánh mắt mỉa mai ban nãy bỗng chốc chuyển thành sợ hãi tột cùng.

18

Chu Bách Văn rất hoảng, trong lòng hắn rối loạn đến cực độ.

Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn đã trấn định lại.

Thôi Thanh Nghi là hạng người gì chứ: tiểu thư phủ Thừa tướng, trưởng nữ họ Thôi ở Thanh Hà, là quý nữ đứng đầu trong các danh môn khuê tú.

Với thân phận như thế, cho dù có tổn hại danh tiết, cũng tuyệt đối không đến mức gả cho Cố Yến Thanh.

Huống hồ, thanh mai trúc mã hơn mười năm, Chu Bách Văn hắn là người hiểu nàng nhất.

Thôi Thanh Nghi là kiểu nữ nhân ngạo mạn, xưa nay khinh thường loại công tử bột ăn chơi trác táng.

Mà Cố Yến Thanh, chính là kẻ ăn chơi trong đám ăn chơi.

Hắn chắc chắn mình đã nghĩ quá nhiều.

Người trong kiệu kia, cùng lắm chỉ có vài phần tương tự mà thôi.

Chu Bách Văn thở phào một hơi, trong lòng dâng lên chút mong ngóng mơ hồ.

Hắn quyết định, sau đêm động phòng với Kiều Hồng Anh, ngày hôm sau sẽ tới cầu cưới Thôi Thanh Nghi.

Dù nàng có chút bướng bỉnh, nhưng hắn Chu Bách Văn vẫn luôn thật lòng yêu nàng.

chương 6 – tiếp:https://vivutruyen.net/xung-hi-vao-duong-tam-dien/chuong-6/