“Giờ tộc nhân dám ép chúng ta vào chỗ chết, cũng chỉ vì Thôi thị một mạch không có con trai, không có người thừa kế.”
Phụ thân quay người lại, ôm lấy ta.
“Đứa ngốc, đứa ngốc…”
Cổ áo ta ướt lạnh.
Lúc này ta mới nhận ra, khuôn mặt từng nghiêm nghị không giận tự uy ấy, giờ đã đẫm lệ.
11
Mọi việc đã là kết cục định sẵn.
Do ba ngày sau đã phải xuất giá, thời gian chuẩn bị có phần gấp gáp.
Ta sai Xuân Tụ đi cùng ta tới tiệm thêu, chọn hỉ phục và áo khoác cưới.
Vừa lên kiệu chưa được bao lâu.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng giao đấu.
Ngay sau đó, cửa kiệu bị vén lên.
Một nhóm người áo đen đánh ngất Xuân Tụ, ném nàng ra ngoài.
Ta bị trói chặt lại như cái bánh chưng.
Một trong số đó gỡ khăn bịt mặt, lộ ra khuôn mặt quen thuộc mà độc ác.
Kiều Hồng Anh giơ móng tay đỏ thắm nâng cằm ta lên.
“Thôi Thanh Nghi, ngươi nói xem, nếu chúng ta cùng bị bắt,
“Chu lang sẽ chọn ai — là ta, hay là ngươi?”
12
Ta bị trói trong một ngôi miếu hoang.
Không bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng động.
Chu Bách Văn một mình tới, quả nhiên không sai hẹn.
“Hãy thả họ ra!”
Tên cầm đầu nhóm áo đen cười lạnh.
“Chu tiểu tướng quân, chúng ta kính trọng chiến công phá giặc của ngươi.”
“Chuyến này bọn ta chỉ cầu tài, không lấy mạng người.”
“Hai nữ nhân này, ngươi có thể chọn một người đem đi.”
Ánh mắt Chu Bách Văn gắt gao nhìn ta, môi mím chặt đến nứt rách, khóe miệng rỉ máu.
“Ta chọn…”
Chưa kịp nói hết, Kiều Hồng Anh đã lộ vẻ bi thương.
“Chu lang, chàng chọn tỷ tỷ đi, đừng chọn thiếp.”
“Thiếp chỉ là cô nữ không nơi nương tựa, thân phận hèn mọn, sao sánh nổi với tỷ tỷ cao quý.”
“Đời này gặp được chàng đã là may mắn, chỉ tiếc… chỉ tiếc đứa con trong bụng thiếp thôi.”
Chu Bách Văn nắm chặt nắm đấm, máu chảy ròng giữa các kẽ tay, quay mặt đi, không dám nhìn ta.
“Ta chọn Hồng Anh.”
Kiều Hồng Anh bị bọn áo đen đẩy thẳng vào lòng hắn.
Đôi mắt Chu Bách Văn ửng đỏ, giọng khàn lạc đi.
“Thanh Nghi, ta sẽ lập tức đi tìm người cứu nàng.
“nàng là tiểu thư phủ Thừa tướng, bọn chúng chắc chắn không dám động đến nàng.”
“Nếu thật có kẻ dám làm tổn thương nàng, ta lấy danh nghĩa Đại tướng quân Kim Ngô vệ thề, sẽ xé xác chúng ra làm tám mảnh!”
Hắn dìu Kiều Hồng Anh rời đi, bóng lưng một sâu một cạn, không quay đầu lại nhìn ta thêm một lần nào nữa.
Từ đầu đến cuối, hắn chưa hề đối diện với ta.
Nữ tử kia quay đầu lại, ánh mắt chan chứa đắc ý, môi mấp máy không tiếng:
【Thôi Thanh Nghi, ta lại thắng rồi.】
Đợi đôi tình nhân kia đi xa,
Ta vẫn bình tĩnh, ánh mắt rỗng không.
“Vở kịch này, có thể kết thúc chưa?”
Tên cầm đầu bật cười quái dị, lưỡi dao hất tung cổ áo ta.
“Huynh đệ, hôm nay chúng ta có thịt ăn rồi, nếm thử xem mùi vị của tiểu thư quý tộc kinh thành thế nào!”
13
Hai mắt ta mở to.
Ta là nữ nhi Thôi gia, vậy mà Kiều Hồng Anh thật sự dám gây chuyện đến mức này.
Nàng ta cho rằng Khâm thiên ty, Hình bộ, cùng toàn bộ quan phủ đều là trò đùa hay sao!
Vô số bàn tay xông tới, giật xé y phục trên người ta.
Sắc mặt ta tái nhợt, đôi môi run lên, ta nhắm mắt lại, răng cắn chặt đầu lưỡi.
Ta có thể chết, nhưng thanh danh cha mẹ, tuyệt đối không thể hủy trong tay ta.
Đúng vào khoảnh khắc sinh tử chỉ cách một tấc.
Tiếng kêu thảm vang lên liên tiếp.
Ta mở mắt.
Vài bóng người cường tráng như sắt, trong nháy mắt đã chém ngã tất cả bọn áo đen, chỉ chừa một kẻ sống.
“Thôi tiểu thư, bọn thuộc hạ được lệnh đến hộ tống người về phủ.”
Người dẫn đầu cởi trói cho ta, trong ánh mắt lạnh lẽo chợt lóe lên một tia dịu dàng.
14
Ta được hộ tống trở về phủ Thừa tướng, khi quay đầu lại, phía xa vẫn còn một bóng người đứng lặng.
Dáng hắn thẳng tắp, kiêu bạc, như tùng bách giữa gió sương.
Khi thấy ta nhìn lại, người đội mũ che mặt ấy khẽ gật đầu, xoay lưng rời đi.
Trước lúc biến mất, ta mơ hồ nghe thấy có người ghé sát tai hắn nói điều gì đó.
Nghe không rõ, chỉ loáng thoáng bắt được mấy chữ: “Vương gia”, “túi độc”, “người chết”, “thân vương”.
Chờ tất cả rời đi, ta quấn chặt áo khoác đen, lòng dâng lên dự cảm bất an.
Tình hình triều đình gần đây, ta ít nhiều đã nghe qua.
Tiên đế chết đột ngột, chỉ để lại một bản di chiếu đã soạn sẵn.
Đương kim thánh thượng bị đẩy lên ngôi trong tình thế cấp bách, căn cơ chưa vững, uy tín chưa lập.
Mà Tĩnh thân vương Yến Cảnh – huynh ruột của tiên đế – đã sớm thế lực mạnh mẽ, giấu trong lòng dã tâm sâu nặng.
Giờ đây, triều đình ngầm nổi sóng ngầm dữ dội, mùi thuốc súng ngày càng dày.
Đa số bá quan đã chọn phe, chia làm hai ngả rõ rệt.
Chỉ còn lại phủ Thừa tướng nhà ta và phủ Vệ tướng quân vẫn chưa tỏ thái độ.
Ta có dự cảm.
Có lẽ… ta đã bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị đầy máu và hiểm độc này.