Ánh mắt người qua đường đầy vẻ kỳ dị, vừa đi vừa chỉ trỏ.
Ta lúc này mới nhận ra, sau cú va chạm vừa rồi, mặt ta đã không còn che khăn.
Môi ta khẽ mím, bước vào kiệu vải xanh, giọng khàn khàn.
“Về phủ Thừa tướng.”
4
Trong phủ ngập đầy mùi thuốc.
Mấy vị ngự y ra ra vào vào, sắc mặt nặng nề.
Ta thấy vậy trong lòng bất an, vội kéo lấy một vị thái y.
“Tiên sinh, mẫu thân ta thế nào rồi?”
Nam nhân kia chần chừ giây lát.
“Phu nhân tổn thương tâm mạch, cần nhân sâm trăm năm làm thuốc dẫn.
“Nhưng nhân sâm ấy… nghe nói gần đây bệ hạ đã ban thưởng cho Chu tiểu tướng quân rồi.”
Lông mày ta khẽ siết lại, không còn để tâm đến vết thương nơi đầu gối, vội vã chạy ra ngoài.
“Lên kiệu, đến phủ Vệ tướng quân!”
5
Ta đứng chờ ngoài phủ, sai người vào báo trước một tiếng.
May sao đúng lúc ấy, Chu Bách Văn đã về đến.
Nam nhân ôm một chiếc hộp gỗ, nhanh chóng bước ra.
“Thanh Nghi, chuyện của bá mẫu ta đã nghe qua. Mọi việc bắt nguồn từ ta, nhân sâm này đương nhiên nên do ta dâng lên.”
Sắc mặt ta dịu đi, đang định đưa tay nhận lấy.
Thì Kiều Hồng Anh lại ra tay trước một bước.
“Chu lang, để thiếp trao cho tỷ tỷ.”
Nàng ta tỏ vẻ thân thiện nhét hộp gỗ vào tay ta.
Nhưng khi ánh mắt giao nhau, khóe môi nàng khẽ cong lên một tia châm chọc.
Mí mắt phải của ta giật dữ dội.
Ngay sau đó, nữ nhân ấy bỗng đẩy mạnh ta một cái, rồi tự mình ngã ngửa ra sau.
“Thôi Thanh Nghi, tỷ đẩy ta làm gì!”
Ta không kịp đề phòng, trán đập mạnh vào bậc đá, máu tươi tuôn ra không ngớt.
Đến khi ta ngẩng đầu, Chu Bách Văn đã đỡ vững nàng, ánh mắt nhìn ta tràn đầy tức giận.
Ta lảng tránh ánh nhìn ấy.
Làn da nàng ta chỉ hơi ửng đỏ.
“Thôi Thanh Nghi!”
Chu Bách Văn thoáng khựng lại khi thấy máu nơi trán ta, nhưng ánh nhìn nhanh chóng hóa lạnh.
“Niệm tình xưa, chuyện hôm nay ta sẽ không truy cứu. Nhưng nếu nàng còn ghen tuông vô lý như vậy, đừng trách ta không để nàng bước chân vào cửa Chu phủ!”
Hắn phất tay bỏ đi, cẩn thận dìu Kiều Hồng Anh vào trong.
Ta ôm chặt hộp gỗ, giọng điệu bình thản mà lạnh lẽo:
“Chu Bách Văn, chúng ta thanh mai trúc mã hơn mười năm. Trong mắt chàng, ta là loại người ti tiện như thế sao?”
Chu Bách Văn bước chân khựng lại, nhưng không quay đầu.
Kiều Hồng Anh quay lại, nhìn ta khiêu khích, rồi yếu ớt lên tiếng:
“Chu lang, thiếp muốn ăn bánh táo đỏ.”
Ánh mắt Chu Bách Văn tràn đầy sủng nịnh.
“Ta lập tức sai người làm. Không, để bù lỗi với Thanh Nghi, ta sẽ tự tay làm cho nàng ăn.”
Cánh cổng lớn đóng sập lại.
Ta lảo đảo đứng lên, máu từ trán tràn xuống môi, mùi tanh lan khắp khoang miệng.
Ngày trước, ta thích nhất là bánh táo đỏ.
Vì ta, Chu Bách Văn không tiếc thân phận, kiên nhẫn làm phiền ngự trù trong cung suốt mấy tháng, mới học được phương pháp chế biến bí truyền.
Khi ấy, hắn từng hứa với ta: món bánh ấy cả đời chỉ làm cho ta một người.
Nhưng nay, lời hứa ấy cũng bị vứt bỏ.
Xuân Tụ nghe tin chạy đến, sắc mặt trắng bệch, vội vã đỡ lấy ta, ánh mắt căm phẫn:
“Tiểu thư, Chu tiểu tướng quân thật quá đáng! Người chảy nhiều máu như vậy, hắn lại có thể nhẫn tâm không đoái hoài!”
Ta định mở miệng.
Nhưng trước mắt tối sầm, thân thể nghiêng về phía trước ngã xuống.
Giữa cơn mê loạn, ta nghe thấy tiếng Xuân Tụ hoảng hốt hét lớn.
Ta theo bản năng nghiêng đầu.
Cánh cổng son đỏ khép chặt, không chừa lấy một khe hở.
6
Ta bỗng chốc nhớ về quá khứ đã lâu rồi chưa dám nghĩ tới.
Ta và Chu Bách Văn, cũng từng có một đoạn thời gian tươi đẹp.
Khi ấy, thiếu niên trong mắt chỉ có ta, nâng niu ta như vật báu trong lòng bàn tay.
Da ta mẫn cảm, dễ bị muỗi đốt, thế là hắn mỗi ngày đều thay ta đuổi muỗi.
Ta thích mấy món đồ lạ, hắn liền ngày ngày biến trò, từ thương nhân Hồ mà đổi về đủ loại kỳ vật Tây Vực.
Ta buột miệng nói “lan thật đẹp”, thế là hắn gom hết các loài lan trong thiên hạ về trồng cho ta.
……
Nhưng tất cả này, rốt cuộc bắt đầu thay đổi từ khi nào?
Rõ ràng trước khi xuất chinh, Chu Bách Văn còn nắm chặt tay ta, đem cây trâm vàng tự tay chế tác đặt vào lòng bàn tay ta.
“Thanh Nghi, đợi ta trở về, ta sẽ cưới nàng.”
7
Ta choàng tỉnh từ cơn mộng, đôi mắt sáng lên giữa bóng tối.
Xuân Tụ hiểu ta nhất, ánh mắt nàng đầy thương xót.
“Tiểu thư, từ khi ta đưa người lên xe ngựa, Chu tiểu tướng quân chưa từng xuất hiện.”
Ánh mắt ta dần tối đi, cố gắng gượng thần sắc.
“Mẫu thân ta… có khá hơn chút nào chưa?”
Xuân Tụ do dự.
“Phu nhân đã khá hơn, nhưng… nhưng tộc lão Thôi gia đều đến rồi.
“Họ muốn tiểu thư… xuống tóc đi tu.”
8
Phụ thân ngồi ngay ngắn ở chủ vị, sắc mặt đen sạm.
“Các ngươi, trong mắt còn có lão phu – Thừa tướng này – hay không?”
Các tộc lão nhìn nhau, nhưng vẫn cứng giọng.
“Nữ tử thất tiết, coi thường luân thường. Họ Thôi chúng ta vốn là danh gia vọng tộc, tuyệt không thể để nữ nhi trong tộc mang nhơ bẩn như vậy.