Chàng nói mình là thứ tử trong nhà, sau này không thể kế thừa tước vị, lại bị bệ hạ dè chừng, cũng chẳng thể làm quan hay tướng quân, tiền đồ có lẽ chẳng mấy sáng sủa.

Chàng nói sẽ đưa ta chu du khắp trời nam biển bắc, ngắm cảnh đẹp núi sông, hành hiệp trượng nghĩa, trở thành hiệp khách nổi danh thiên hạ.

Chàng nói võ công chàng rất giỏi, đủ để bảo vệ ta.

Nhưng… chàng chết vào tháng thứ hai sau khi đưa ta hôn thư.

Tội danh là — tạo phản.

Giọng bà vú nhẹ nhàng lại kéo ta trở về thực tại.

“Ta cũng không ép con phải lấy sắc hầu người, chỉ là năm nay con đã hai mươi lăm tuổi rồi, không nói đến chuyện phục chức, thì được xuất cung thôi cũng là một ân điển lớn.

Với sự thông minh của con, nhất định sẽ sống tốt. Như vậy chẳng hơn là sống uổng phí cả đời trong cung sao?”

Ta đã ghi nhớ lời ấy vào lòng.

5
Khi ta đến, bên ngoài điện Thái Hòa vang vọng tiếng khóc lóc gào thét, xen lẫn tiếng roi vọt quất lên thân thể, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi.

Bên trong điện Thái Hòa, hàng hàng lớp lớp người đứng chật kín, sắc mặt mỗi người mỗi khác. Có lẽ người cần ban thưởng đã được thưởng, kẻ đáng trừng phạt cũng đã bị phạt xong.

Vừa bước vào điện, mọi ánh mắt lập tức dồn về phía ta, như kim châm sau lưng khiến người nghẹt thở.

Người ngồi bên cạnh thái tử — Từ Lương Đệ — lại càng dữ dội hơn cả.

Với thân phận Lương Đệ, vốn nàng ta không có tư cách ngồi ở vị trí ấy trong điện Thái Hòa, nhưng vì thái tử muốn thể hiện sự coi trọng, nên đã đưa nàng theo.

Bởi vì gia tộc nàng đã lập công lớn trong việc phò trợ thái tử phục vị.

Trong mắt Từ Lương Đệ, vị trí thái tử phi vốn nên là của nàng, nàng tuyệt đối không cho phép ai đoạt mất.

Huống chi, ta còn biết bí mật của nàng.

Nàng càng xem ta là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt.

“Quách Tàn, nói đi, ngươi muốn gì?”

Nghe câu hỏi lạnh băng ấy, trong lòng ta thoáng dâng lên chút chua xót.

Một câu này của thái tử nói ra, như thể tất cả sự chăm sóc của ta suốt bao năm qua, chỉ là để đợi lấy một ngày như hôm nay.

Giá cả rõ ràng, ân tình trả sạch.

Rốt cuộc, ta và chàng không phải người đi cùng một đường.

Ta quỳ sâu xuống đất, chân thành thưa:

“Nô tỳ từng có hôn ước với một người. Đợi đến năm hai mươi lăm tuổi xuất cung, chàng sẽ đến rước. Mong điện hạ thành toàn.”

Sắc mặt thái tử lập tức thay đổi, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm ta, hồi lâu không nói gì.

“Ngươi năm nay bao nhiêu?”

Ta thành thật đáp: “Nô tỳ vừa tròn hai mươi lăm vào tháng trước.”

Một tiếng “rắc” khẽ vang lên từ phía trên.

Thái tử vậy mà bóp nát chiếc nhẫn ngọc trong tay, máu tươi trào ra không ngừng.

Đã sớm hứa hôn với người khác.

Vậy tám năm qua của bọn họ, rốt cuộc là gì?

“Cung nữ tư thông, ngươi biết đó là tội gì không?”

Ta lấy từ trong ngực ra tờ hôn thư, hai tay dâng lên:

“Hôn ước này được điện hạ chấp thuận. Hôn thư cũng là điện hạ đích thân viết tám năm trước, còn từng hứa sẽ làm chủ hôn cho chúng thần.”

Cả điện lập tức xôn xao, mọi người thi nhau đoán xem người kia là ai.

Chỉ có thái tử biết — đời này chàng chỉ từng viết hôn thư cho một người, chính là biểu đệ của chàng: Vệ Lăng, nhị công tử phủ Vệ Quốc công.

Đến lúc này, chàng mới bàng hoàng nhận ra.

Tám năm chăm sóc, ta chưa từng vì chàng.

Người ta yêu, từ đầu đến cuối, chỉ có một.

Thái tử buông tay, mảnh ngọc vỡ trộn lẫn máu rơi lăn lóc xuống đất.

Từ Lương Đệ thấy vậy, trong mắt lóe lên tia tàn độc.

Nhưng rồi nghĩ lại, lại thả lỏng.

Ra khỏi cung, trời cao biển rộng, một tiểu cô nương mồ côi, dù chết cũng chẳng ai hay biết.

Nàng ta định tự quyết: “Dù sao cũng đã theo hầu điện hạ nhiều năm, thần thiếp xin thay…”

Thế nhưng nàng vừa mở lời, thân thể đột nhiên cứng đờ, không nói tiếp được nửa chữ.

Chỉ vì người bên cạnh nàng khẽ liếc qua một cái.

Chỉ một ánh nhìn ấy, đã khiến nàng như rơi vào hầm băng, không dám làm càn nữa.

Thái tử quay đầu lại, từ trên cao nhìn xuống ta, lạnh lùng thốt ra một chữ:

“Cút!”