Vì sang năm thứ ba, ta đã không còn mơ mộng xuất cung nữa.

Thái tử mỗi lúc một tệ hơn, nếu ta vẫn cứ yếu thế như vậy, cả ta và chàng đều không sống nổi qua năm đó.

Ta chỉ có thể liều mạng leo lên từng bậc, từ nữ quan bát phẩm lên nữ quan tam phẩm, ta chỉ mất bốn năm — không ai biết trong vài năm ngắn ngủi đó, ta đã chịu bao nhiêu đày đọa chẳng khác gì địa ngục.

Thế rồi, nửa năm trước khi thái tử được phục vị, ta vì làm phật lòng bệ hạ mà bị giáng vào Dịch đình, tội danh là nhận hối lộ, kết đảng mưu đồ riêng.

Mọi người đều nghĩ, sau khi thái tử phục vị, chàng sẽ mở miệng cầu tình cho ta, ít nhất cũng để ta phục chức cũ.

Nào ngờ việc đầu tiên chàng làm là nạp Từ Phiên Đình — người từng thấy chàng thất thế mà hủy hôn ngay ngày đại hôn — làm Lương Đệ,

Ban cho nàng vị trí đứng đầu dưới thái tử phi.

Còn ta, vẫn là tội nhân thấp hèn ở chốn Dịch đình.

Mọi người đều châm chọc ta — cho dù mặt dày bám lấy chàng tám năm thì đã sao, cuối cùng vẫn là xuất thân thấp hèn, chẳng thể nào sánh được với thiên kim tiểu thư danh môn vọng tộc.

Ta nhìn chậu quần áo như giặt mãi không hết, nhất thời ngẩn người.

Bà vú nói đúng, ta nên suy nghĩ cho tương lai rồi.

Chỉ là hiện giờ ngay cả mặt thái tử ta cũng không gặp nổi, thì làm sao mà thực hiện bước tiếp theo.

Có lẽ, ở lại Dịch đình giặt áo suốt đời cũng chẳng tệ…

“Đại… à không, Tàn nhi, mau tới đây!”

Ta quay đầu lại, thấy bà vú mặt mày hớn hở bước đến, phía sau còn đi theo một người.

Đó là nội thị được sủng ái nhất bên cạnh thái tử sau khi chàng phục vị.

Chỉ thấy hắn cười nịnh nọt: “Tàn nhi cô nương, xin theo ta, điện hạ triệu kiến.”

Thái tử triệu kiến?

“Là chuyện vui đấy, chuyện vui trời giáng! Cô nương nhất định phải nắm lấy cơ hội này!”

Ta sững người trong chốc lát, rồi lập tức hoàn hồn, đứng dậy, lau khô tay, tháo tạp dề định đi theo.

Nội thị vội ngăn ta lại, khó tin nhìn chằm chằm bộ dạng ta, ra hiệu:

“Cô nương không định chải chuốt, thay bộ đồ khác sao?”

“Đa tạ công công nhắc nhở, chỉ là ta không còn bộ nào khác.”

Tiền bạc của ta trước giờ luôn thiếu thốn. Lúc thái tử bị giam, mỗi lần gửi đồ vào đều phải vay mượn. Sau này thăng chức, vì điều tra sự thật mà tiêu như nước.

Y phục và trang sức, nếu không cần thiết thì ta không mua cái nào mới.

Vài ngày trước, ta tưởng thái tử thực lòng mời ta tới, nên đã mặc bộ đồ chỉnh tề nhất.

Tiếc là lúc xử lý vết thương ở đầu gối, ta buộc phải cắt hai lỗ trên đó.

Nội thị thở dài: “Vậy đi thôi, đừng để điện hạ phải chờ lâu.”

Bà vú thấy ta chẳng hiểu gì, sốt ruột kéo lại, vội nói với nội thị một câu: “Công công đợi thêm lát nữa.” rồi dắt ta về chỗ ở.

Bà ấn ta ngồi trước bàn trang điểm, tháo búi tóc rối bù ra, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Trên đời này có nam nhân nào mà không ưa cái đẹp, con cứ thế này, há chẳng để người ta coi thường sao?”

“Bà đúng là nắm tin nhanh nhạy.” Ta bật cười.

Hôm nay là ngày luận công ban thưởng, ta vốn tưởng mình chẳng có phần, nào ngờ điện hạ vẫn còn nhớ đến ta.

Nhưng khi bà vú muốn thoa son lên môi ta, ta nhẹ tránh đi.

Bà không ép, chỉ tháo cây trâm bạc trên đầu mình, cài vào tóc ta.

“Đầy đầu ngọc ngà châu báu là đẹp, nhưng váy vải trâm gai cũng có cái đẹp riêng.”

Bà tỉ mỉ chỉnh lại mái tóc rối cho ta, trong mắt là yêu thương trìu mến như dành cho con cháu.

“Ta biết cô nương có người mình thích.”

“Đừng ngạc nhiên, tờ hôn thư đó ngày nào ta chẳng thấy, đã cũ sờn cả rồi. Sống cùng nhau ngần ấy thời gian, không phát hiện mới là lạ.”

Ta vô thức áp tay lên ngực, nơi cất giữ hôn thư, trong mắt hiếm khi hiện lên vẻ ngượng ngùng của một thiếu nữ.

Đó là lễ vật sinh nhật mười bảy tuổi Vệ Lăng tặng ta.

Khi ấy chàng vẫn là thiếu niên nổi danh khắp kinh thành, ta chỉ là cung nữ nhỏ nhoi, trong lòng không khỏi bất an. Để ta yên tâm, chàng đã cố xin được tờ hôn thư ấy từ thái tử.

Chàng nửa quỳ trước mặt ta, mắt sáng như sao: “Nhà họ Vệ chúng ta đã đủ hiển hách, không cần liên hôn để củng cố địa vị. Phụ mẫu đều đã đồng ý hôn sự này rồi. Đợi nàng hai mươi lăm tuổi, ta sẽ đến rước nàng về thành thân.”