Thái tử bị giam cầm tám năm.

Vì muốn rửa sạch tội oan cho chàng, ta từ một cung nữ hèn mọn bò lên chức nữ quan, rồi lại rơi xuống chốn Dịch đình, thấp hèn không thể thấp hơn.

Đến khi chàng khôi phục ngôi vị, ta lại trở thành kẻ khiến chàng khinh ghét đến cực điểm.

Lúc luận công ban thưởng, ai nấy đều cho rằng ta sẽ đòi một danh phận.

Chàng ngồi nơi thượng vị, dáng vẻ cao ngạo.

Ta quỳ thật sâu, chỉ dâng lên một lời thỉnh cầu:

“Thần từng có ước hẹn với một người — đến năm hai mươi lăm tuổi sẽ xuất cung, để y đến rước. Mong điện hạ thành toàn.”

Sắc mặt thái tử lập tức sa sầm.

Hóa ra, từ đầu đến cuối — người ta yêu, chưa từng là chàng.

1
Trong điện Trường Lạc, tiếng chúc rượu, cụng ly vang vọng, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt và hòa hợp.

Chỉ có ta, quỳ gối bên ngoài đại điện, dưới cái nắng gay gắt thiêu đốt.

Bởi vì Từ Lương Đệ nói: “Chỉ là một nô tỳ chốn Dịch đình mà cũng dám tự tiện xông vào yến tiệc tẩy trần của điện hạ, thật xui xẻo, quỳ ở đây một canh giờ rồi hãy đi.”

Ta không thể phản kháng, chỉ có thể cúi đầu quỳ xuống.

Không biết đã quỳ bao lâu, bỗng nghe thấy giọng nói lạnh lùng của thái tử vang lên từ phía trên.

“Chuyện gì thế này?”

Ta có thể cảm nhận được ánh mắt của chàng dừng lại trên người ta, mang theo sự đánh giá và dò xét từ trên cao nhìn xuống.

Ta im lặng, chỉ cúi nhẹ đầu.

Có người đem chuyện giữa ta và Từ Lương Đệ kể lại một cách đầy thêm mắm dặm muối.

“Vậy sao?”

Gương mặt thái tử không để lộ cảm xúc, chỉ bước ngang qua ta.

“Đã như thế, vậy thì cứ quỳ đi. Kẻ thêm mắm dặm muối cũng không cần đứng dậy.”

Sắc mặt cung nữ lập tức trắng bệch.

Trong cơn mơ hồ, ta nghe thấy một câu nói thản nhiên như nước, ngẩng đầu khẽ nhìn, hình ảnh cuối cùng là vạt áo màu đen của chàng khẽ tung bay.

Tựa như nhiều năm về trước, ta cũng từng quỳ như vậy, chỉ khác là khi ấy, bước chân thiếu niên ấy từng tiến về phía ta.

“Tiểu Tàn nhi, đừng sợ.”

3
Khi tỉnh lại, ta đã trở về Dịch đình.

Nghe bà mụ già cùng sống chung nói, là người bên cạnh thái tử đưa ta trở về, còn để lại thuốc giải nhiệt.

Bà từng chịu ơn ta vài lần, nên dù ta rơi vào cảnh khốn cùng, bà vẫn không như những người khác, tránh ta như tránh rắn rết.

Bà đến sờ trán ta, cảm thấy không còn quá nóng nữa thì lấy khăn chườm xuống, rồi bưng bát thuốc đến bên tay ta:

“Đại nhân, hôm nay chẳng phải người được mời đến dự tiệc của điện hạ sao? Sao lại bị cảm nắng thế này?”

Vừa cử động hai chân, cơn đau nhức nơi đầu gối liền ập đến, như thể da thịt đã dính chặt vào lớp vải.

Cổ họng ta đã khô đến mức sắp bốc khói, chẳng màng gì khác, vội nhận lấy bát thuốc uống ừng ực cạn sạch.

“Chỉ là vô tình đụng phải Từ Lương Đệ, bị phạt quỳ một canh giờ.”

Ta đưa bà ánh mắt trấn an, rồi nói thêm: “Đừng gọi ta là đại nhân nữa, hiện tại ta chỉ là tội nhân bị bệ hạ đày vào Dịch đình, nếu bị người khác nghe được, e là sẽ liên lụy đến bà.”

Ta thở dài, trong lòng không khỏi ngậm ngùi.

Nếu không vì đã làm nữ quan rồi lại bị giáng xuống Dịch đình, năm nay lẽ ra ta đã có thể xuất cung.

“Bà già này sống được bao nhiêu nữa đâu? Chỉ mong đại nhân sớm tính đường lui, cho dù làm thiếp cũng còn hơn ở lại cái chốn Dịch đình này.”

Ta không đáp, chỉ lắc đầu.

Ai ai cũng nghĩ rằng những năm qua ta dốc lòng trèo lên, tìm chứng cứ rửa oan cho thái tử là vì yêu chàng.

Chỉ có ta tự biết.

Không phải đâu.

Chẳng qua là yêu lây người mà chàng yêu.

4
Bây giờ ngoài ta và thái tử ra, e là chẳng còn ai nhớ được rằng — ban đầu bệ hạ thực sự không định để thái tử còn đường sống.

Ngay cả bệ hạ, giờ e cũng chẳng nhớ nổi bản thân từng ra lệnh độc ác đến thế nào.

Ông ta chỉ coi tất cả những tổn thương áp đặt lên thái tử là những khổ ải chẳng đáng kể. Dù sao ông ta cũng đã “nhân từ” để thái tử sống sót, lại còn để chàng trở thành chủ nhân thiên hạ này kia mà.

Nơi thái tử từng bị giam giữ năm xưa, mùa đông lạnh thấu xương, mùa hè ngột ngạt oi bức, không đủ áo mặc, không đủ cơm ăn, những người canh giữ nơi đó cũng một mực làm theo ý trên, chẳng màng sống chết của chàng.

Đám nội thị và thị vệ trông coi ấy, ở lâu trong chốn tăm tối, lòng dạ vặn vẹo, những trò hành hạ người khác cứ thế liên tiếp nảy sinh.

Điều chúng thích thú nhất là được thấy những người từng ở địa vị cao giờ phải cúi đầu làm tội nhân, chỉ để xin một bữa cơm mà phải van xin như chó, chúng vui thì quăng cho ít, không vui thì vờ như không nghe thấy.

Thái tử là con trai bệ hạ, bọn chúng không dám sỉ nhục, nhưng có thể làm lơ — làm lơ mọi nhu cầu của chàng, cứ thế nhìn chàng bị thời gian giày vò đến phát điên.

Lúc ấy ta chỉ là một cung nữ nhỏ bé, mỗi ngày đếm ngón tay chờ đến hai mươi lăm tuổi để được xuất cung, chưa từng nghĩ sẽ thăng chức làm nữ quan.

Nên khi tai họa ập đến, ta hoàn toàn bất lực.

Vì muốn được gặp thái tử, vì muốn chàng sống sót như một con người, ta đành biến bản thân thành công cụ tiêu khiển của bọn họ.

Vì thế, ta từng bị đánh bằng roi, từng bị kẹp sắt nung đỏ thiêu đốt, từng giẫm lên than đỏ lửa, từng uống nước có lẫn thứ bẩn thỉu…

Những ngày như thế, ta chịu đựng suốt hai năm.