Ta là thông phòng nha hoàn được nuôi trong phủ Vĩnh Nghị hầu.
Thế nhân đều biết thông phòng vốn là nha hoàn thân cận của các thiếu gia, nhưng ít ai tỏ tường rằng, kỳ thực những thông phòng nha hoàn đều là do các phu nhân tuyển chọn kỹ càng.
Từ năm mười tuổi, ta đã được lão phu nhân phủ Vĩnh Nghị hầu chuộc về nuôi dưỡng. Khi ấy, dung mạo ta đã bắt đầu nảy nở, ngũ quan dần rõ nét.
Trong đại gia tộc, việc tuyển chọn thông phòng cũng có quy tắc riêng.
Phải chọn người có dung mạo đoan chính, những kẻ mang vẻ dâm mị, không thể lưu lại, e rằng gây tổn hại đến tình cảm chủ tử.
Song cũng chẳng thể xấu xí quá mức, tránh khiến chủ tử chán ghét.
Tâm tư không nên quá sâu xa, phẩm hạnh phải đoan trang, tốt nhất là không có thân thế dựa dẫm, không gây nên sóng gió.
Còn cần phải được dạy dỗ cẩn thận, từ cách làm sao để lấy lòng chủ tử, đến cách hầu hạ chu toàn.
Chủ tử cần thì bước tới hầu hạ, chủ tử không cần thì lặng lẽ làm một tỳ nữ, an phận thủ thường.
Bởi vậy, môi hồng răng trắng, dung mạo đoan chính, tánh tình hiền hòa, trở thành tiêu chuẩn tuyển chọn thông phòng.
Lão phu nhân khi chọn lựa thấy ta dung mạo đoan trang, môi hồng răng trắng, mày mắt thanh tú, cư xử đúng mực, không lẳng lơ, lại ít nói năng, liền chọn riêng ta giữ bên người, sớm vì Đích tôn mà sắp đặt.
Đích tôn của lão phu nhân quả thật như tiên giáng trần.
Tuy rằng lão gia có tới năm người con trai, nhưng chỉ có vị ấy là con đích xuất, lại thông minh tuyệt đỉnh.
Mười tuổi đã có thể đối đáp lưu loát với đương kim Thánh thượng trên Kim điện, mười lăm tuổi đỗ trạng nguyên, nhập triều làm quan.
Nay giữ chức Tòng tam phẩm Đại Lý Tự thiếu khanh.
Tuy phủ Vĩnh Nghị hầu cũng là thế gia vọng tộc, nhưng chung quy cũng là thế tập ấm phong, đời sau không bằng đời trước.
Đời này xuất hiện một vị công tử như chàng, có thể nói là vinh quang của toàn phủ.
Vinh hiển như thế, chuyện hôn sự của thiếu gia, lão phu nhân đương nhiên sớm có tính toán.
Thế nhưng năm nay thiếu gia đã hai mươi hai, lại chẳng bận tâm chuyện hôn phối.
Lão phu nhân trong lòng gấp gáp, nhưng ngoài mặt lại chẳng dám nói gì, suy cho cùng, thiếu gia chí hướng cao xa, đang độ thăng tiến, sao nỡ ngăn cản tâm cầu tiến ấy?
…
Ta dâng chén bích loa xuân thanh nhã, cung kính đặt xuống, đứng hầu bên cạnh lão phu nhân.
Lão phu nhân khép hờ đôi mắt, hai tay lần chuỗi Phật châu:
“Ngọc Ngưng, đêm nay con hãy đến chỗ Ôn Du đi.”
Cố Ôn Du, chính là tên của thiếu gia.
Tâm ta khẽ run, nhẹ giọng vâng dạ, rồi chần chừ nói:
“Dạo gần đây thiếu gia đêm nào cũng cùng đồng liêu bàn bạc công vụ trong thư phòng, chỉ sợ…”
Chỉ sợ người vốn chẳng có tâm ấy.
“Ôn Du cũng đã không còn nhỏ nữa.”
“Dạ.”
Mười tuổi vào phủ, ta vẫn luôn hầu cận bên cạnh lão phu nhân. Nói thật lòng, ta luôn mang lòng cảm kích người.
Nhờ người dạy dỗ, ta không phải chịu những việc nặng nhọc bẩn thỉu.
Thỉnh thoảng người còn chỉ ta thi thư, nói rằng thiếu gia thích nữ tử có học vấn, ta chẳng thể bụng rỗng đầu rỗng khiến người chán ghét.
Bởi thế, ngày tháng của ta so với thứ nữ trong phủ còn dễ chịu hơn nhiều.
Thế nhưng rốt cuộc ta cũng chỉ là người được đưa đến để giúp thiếu gia khai môn chuyện phòng the mà thôi.
Số mệnh một thông phòng, thoạt nhìn đã thấy được tận cùng.
Nếu sau này thiếu phu nhân là người hiền hậu, còn giữ cho ta một mạng.
Còn nếu là người nghiêm khắc, e rằng sẽ tìm cớ mà đánh chết ta cho xong.
Dù không muốn mang tiếng thị phi, cũng sẽ đuổi ta ra khỏi phủ hoặc đem bán đi.
Tóm lại, kết cục chẳng có gì tốt đẹp.
Đêm xuống, khi ta đến tiểu viện của thiếu gia thì đã không còn sớm, mà người vẫn còn đang xử lý công vụ trong thư phòng, ta không dám quấy rầy, chỉ đành vào phòng chờ đợi.
Nến đã cháy quá nửa, thiếu gia mới chậm rãi bước vào.
Người khoác trường bào màu trắng ngà, đêm khuya gió lạnh, nên có thêm một chiếc áo khoác cùng màu.
Thân ảnh mảnh khảnh kéo dài dưới ánh trăng, dáng vẻ thư sinh tuấn tú, mày mắt thanh đạm, môi mỏng khẽ mím.
Phong tư như trăng sáng gió lành, phong thái như ngọc, ôn hòa lễ độ.
Dù có đem hết từ ngữ mỹ lệ trên đời đặt lên người chàng, cũng chẳng đủ để mô tả hết phong hoa tuyệt sắc ấy.
Thấy ta đang chờ trong phòng, chàng hơi cau mày:
“Ngươi đến đây làm gì?”
Ta cúi đầu, trong lòng nghĩ, hẳn là người chẳng ưa thích, bằng không sao lại để ta – thông phòng đã định – trôi qua mười sáu năm, cũng chưa từng mở miệng thỉnh cầu lão phu nhân nhận lấy ta.
Ta dè dặt thưa:
“Lão phu nhân thấy thiếu gia ngày đêm lao tâm khổ tứ, đặc biệt sai nô tỳ đến hầu hạ người.”
Thiếu gia chẳng buồn ngẩng đầu:
“Ta không cần ai hầu hạ, ngươi vẫn nên quay về bên tổ mẫu, hầu hạ bà cho chu đáo.”
Chàng ngồi xuống, tự rót lấy một chén trà.
Quả nhiên, chuyện này trong mắt chàng chỉ là việc nhỏ nhặt.
Nhưng cũng chính vì chàng không để tâm, nên lão phu nhân mới để ta đến. Nào thể bị chàng một câu nói là đuổi được.
Nếu ở chỗ thiếu gia ta cũng không có công dụng chi, thì e rằng con đường trước mặt chỉ còn bị đuổi ra khỏi phủ.
Ta cắn răng, bước đến sau lưng người.
Hầu hạ chủ tử là việc ta đã học từ năm mười tuổi vào phủ.
Đôi tay mềm mại thon nhỏ của ta xưa nay chưa từng phải làm việc nặng nhọc, nay khẽ xoa bóp bờ vai chàng, lực đạo vừa phải, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng:
“Trà còn nóng, thiếu gia cẩn thận. Người đã mệt cả một ngày, để nô tỳ bóp vai cho thư giãn gân cốt.”
Bỗng cổ tay bị người nắm lấy, lực đạo có phần mạnh, ta hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn chàng với vẻ nghi hoặc.
Chàng như bị bỏng tay, vội buông ra, giọng vẫn lạnh nhạt như nước mùa thu:
“Ta đã nói không cần, lui xuống đi.”
Không thành.
Nhưng nếu dễ dàng thành công, lão phu nhân đã chẳng phải khổ tâm đến vậy.
Ta hơi cúi mình, hành lễ rồi rời đi về phòng nha hoàn.
Dẫu theo hầu bên lão phu nhân, song chỗ ở vẫn cùng vài đại nha đầu khác trong phủ.
Do ta không giỏi ăn nói, phần lớn đều giữ mối quan hệ nhạt nhẽo với ta. Chỉ có một người xưa nay bất hòa, chính là Thúy Tước.
Năm xưa nàng có nhan sắc hơn người, nhưng vì lắm lời, lão phu nhân không ưa, cuối cùng đánh mất cơ hội trở thành thông phòng.