Trào lưu “xuân vận ngược” (đón người thân lên thành phố ăn Tết) đang rầm rộ, mẹ chồng tôi đặc biệt gọi điện thông báo năm nay bà sẽ lên chỗ chúng tôi ăn Tết.
Chồng tôi mừng rỡ khôn xiết, mặc kệ tôi nháy mắt đến suýt sái cả mặt, anh vẫn một mực đồng ý.
“Mẹ ơi, tốt quá rồi, năm nay không cần phải lái xe mười mấy tiếng đồng hồ rồi tắc nghẽn trên cao tốc ăn mì gói nữa, vẫn là mẹ thương con trai vất vả.”
“Con đặt vé xe cho mẹ ngay đây, lẽ ra mẹ nên lên đây ăn Tết từ sớm mới đúng.”
Cúp điện thoại xong, chồng nhìn tôi với vẻ giận dữ:
“Vừa nãy em có ý gì hả? Không đồng ý cho mẹ lên đây ăn Tết à?”
“Hồi trước em bị thương, mẹ đã lặn lội lên đây vất vả chăm sóc em mấy tháng trời.”
“Em khỏi xong cái là đuổi thẳng bà về quê, lần này bà chỉ muốn lên ăn cái Tết thôi, sao em lại không đồng ý?”
Nói xong anh ta sập cửa bỏ đi, hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ muốn nói lại thôi của tôi.
Thực ra, tôi thà cùng chồng về quê ăn Tết còn hơn là để mẹ chồng lên đây và “tình cũ không rủ cũng tới” với cả chục gã nhân tình trong khu chung cư này.
…
Mẹ chồng đến rất nhanh, sáng sớm hôm sau đã có mặt tại nhà.
Tôi cứ ngỡ là chồng mình đã đặt vé cao tốc chạy đêm cho bà.
Gặp lại nhau, bà không hề tỏ ra ngại ngùng mà còn thân thiết nắm lấy tay tôi:
“Hinh Hinh, thời gian qua con vất vả rồi, vừa phải đi làm vừa phải dọn dẹp nhà cửa.”
Tôi cười gượng gạo, rút tay mình về:
“Không vất vả đâu ạ, việc nhà đều do con trai mẹ làm hết.”
“Mẹ, lần này mẹ định ở lại bao lâu?
Mẹ cố gắng đừng ra ngoài nhé, cứ ở trong nhà là được rồi.”
Mẹ chồng chưa kịp lên tiếng, chồng tôi đã không hài lòng trước:
“Tống Hinh, em có ý gì vậy? Chê mẹ anh làm em mất mặt à?”
Đừng nói nữa, đúng là ý đó đấy. Tôi thành thật gật đầu.
Chồng tôi – Dương Khải – tức đến nghẹn lời, ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ.
Mẹ chồng lau đi những giọt nước mắt không hề tồn tại, nghẹn ngào nói:
“Tết nhất đến nơi rồi, hai đứa đừng vì mẹ mà cãi nhau.
Biết thế này mẹ đã không chạy theo mốt lên thành phố làm gì.”
“Chủ yếu là người trong làng mình kéo nhau lên phố ăn Tết nhiều quá, mẹ cũng không muốn các con phải vội vã chạy về, ăn được hai bữa cơm rồi lại phải vội vàng chạy đi.”
Chồng tôi vội vàng trấn an:
“Mẹ, ăn Tết ngược là đúng rồi, giờ xu thế chung là vậy, ở quê thì có cái gì chứ?”
“Về đó cũng chẳng quen biết mấy người, đâu đâu cũng lạnh lẽo, chẳng bằng ở thành phố cho thoải mái.”
“Theo con thì mẹ đừng về nữa, cứ ở lại đây đi cho quen với môi trường, sau này còn giúp tụi con chăm cháu.”
Mẹ chồng không đồng ý ngay mà lại ngước nhìn tôi, trưng ra bộ mặt muốn ở lại nhưng lại sợ tôi không đồng ý.
Tôi tức đến bật cười. Vừa định chất vấn xem bà có ý gì thì đã bị chồng ngắt lời:
“Tống Hinh, rốt cuộc em muốn cái gì, tại sao cứ phải nhắm vào mẹ anh thế?”
Sự thất vọng trong giọng nói của anh ta hiện rõ mồn một, ánh mắt nhìn tôi cũng trở nên xa lạ.
Mẹ chồng thậm chí còn liếc nhìn tôi một cái đầy vẻ khiêu khích.
Khoảnh khắc này, tôi quyết định không che giấu nữa, nói toẹt hết đống chuyện th/ ối n/ át của bà ta ra.
Tôi lao đến, chỉ tay vào mẹ chồng rồi nhìn Dương Khải:
“Thế anh hỏi mẹ anh xem? Bà ấy có dám ở lại nhà mình lâu không?”
“Bà ấy có dám ra ngoài đi dạo loanh quanh trong khu chung cư này không?”
Mẹ chồng gục vào lòng con trai khóc rấm rứt:
“Con trai ơi mẹ không ở lại đâu, mẹ chỉ đón Tết với con xong là về ngay, mẹ chỉ muốn con được ăn miếng sủi cảo tự tay mẹ gói thôi.”
Cái mụ già này vẫn còn diễn à! Tôi kéo tay bà ta đòi ra cửa:
“Đi, con đưa mẹ sang nhà dì Trần, không phải mẹ thích sang nhà dì ấy nhất sao?
Chúng ta sang báo với dì ấy một tiếng là mẹ đã quay lại rồi.”
“Nhà chị Tưởng cũng có thể ghé qua một chút, chẳng phải mẹ thích nhất là cái ghế sofa nhà chị ấy sao?”
“Còn có…”
Tôi chưa nói dứt câu, mẹ chồng đã quỳ sụp xuống:
“Hinh Hinh, xin con đừng nói nữa, mẹ về quê ngay đây, không bao giờ lên nữa đâu.”
Tôi ngơ ngác trước cái màn thao túng này, vội vàng tránh sang một bên.
Ở quê tôi có quan niệm rằng người lớn tuổi quỳ lạy kẻ nhỏ tuổi là sẽ bị tổn thọ.
Bà ta cố tình làm vậy để ghê tởm tôi đây mà.
Chưa kịp tranh luận tiếp với bà ta thì bên ngoài có tiếng gõ cửa:
“Tống Hinh, em có nhà không? Có phải mẹ chồng em hôm nay lên không?”
Mẹ chồng sợ hãi lẩy bẩy, bò lăn bò càng trên mặt đất để trốn vào phòng ngủ.
Đúng là có gan làm mà không có gan chịu, giờ thì bắt đầu biết sợ rồi đấy.
Tôi nghĩ bụng, chuyện đã nói đến nước này thì thà mở cửa nói cho ra nhẽ, để chồng thấy rõ bộ mặt thật của bà ta.
Mở cửa ra là chị Vương hàng xóm đối diện, tay chị đang đẩy một chiếc vali:
“Cái này là của mẹ chồng em đúng không, vừa nãy chị lên lầu thấy bà ấy đẩy nó, sao lại để ở cửa thế này.”
Chồng tôi vội vàng tiến lên nhận lấy vali, cảm ơn chị Vương. Chị Vương nhìn tôi với vẻ ngập ngừng:
“Tiểu Tống này, năm nay trào lưu xuân vận ngược ho/ t quá, người già nhà chị ngày mai cũng lên đây rồi.”
“Em làm ơn trông chừng mẹ chồng em cho kỹ.
Bố chị đã hơn 70 tuổi rồi, Tết nhất mà để xảy ra chuyện gì thì mất mặt lắm, em hiểu ý chị chứ?”
Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ, liên tục gật đầu đồng ý.
Chồng tôi đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác nhìn hai chúng tôi:
“Chị Vương, hai người đang nói mật mã gì thế?
Nhà chị có người già lên thì mai mốt sang nhà em chơi, tụi em chưa được nghỉ Tết, mẹ em ở nhà một mình cũng buồn.”
Vừa nghe thấy thế, chị Vương xua tay lia lịa từ chối, quay đầu chạy biến như thể sau lưng có thú dữ.
Không, mẹ anh ta còn đáng sợ hơn cả thú dữ, già trẻ lớn bé gì bà ta cũng “nhúng tay” vào được hết.
Nếu không phải chồng tôi là người đoan chính, tuyệt đối không có những suy nghĩ lệch lạc đó, thì tôi đã nghi ngờ cả hai mẹ con họ rồi.
Dù sao thì tôi vẫn bí mật lắp camera giám sát trong nhà cho chắc ăn.
Vớ phải bà mẹ chồng thế này đúng là xui xẻo tám đời, tôi đã bắt đầu nảy sinh ý định ly hôn.
Tôi không dám tưởng tượng nếu có con, bà ta sẽ dạy dỗ đứa trẻ thành cái dạng gì.
Nhìn người chồng đã yêu thương nhiều năm, tôi lại thấy anh ta thật vô tội.
Trong lúc anh ta chẳng hay biết gì, trong khu chung cư này đã mọc lên bao nhiêu là “bố dượng” của anh ta rồi.
Cứ như vậy, mẹ chồng yên phận ở trong nhà vài ngày, thực sự không ra cửa, cũng có thể là bà ta không muốn làm mất mặt con trai trong dịp Tết.
Cho đến khi chúng tôi đều được nghỉ Tết, chính thức bước vào chế độ ăn Tết.
Trên đường phố đã tràn ngập không khí năm mới.
Chồng tôi định đưa mẹ chồng ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa:
“Mẹ, mẹ lên mấy ngày rồi mà chẳng thấy ra khỏi cửa.
Đi, hôm nay cả nhà mình cùng đi dạo, mua sắm đồ Tết, tiện thể ăn cơm ở ngoài luôn.”
Tôi nằm trên sofa lướt điện thoại, buông một câu bâng quơ:
“Hôm nay tốt nhất là đừng ra ngoài, mọi người đều đổ xô đi sắm Tết, dễ gặp người quen lắm.”
“Đến lúc đó thì không có chỗ mà trốn đâu.”
Tôi nói giọng mỉa mai, nhưng mẹ chồng chắc chắn hiểu ý.
Bà bắt đầu lưỡng lự, nhưng chồng tôi thì không chịu:
“Mẹ anh có phải tội phạm bị em giam giữ đâu mà không được ra ngoài.”
“Tống Hinh, anh thấy em dạo này lạ lắm, toàn nói những câu kỳ quặc.”
“Nếu em không muốn đi thì đừng có làm mất hứng, để hai mẹ con anh tự đi mua đồ.”
Nói xong, mặc kệ sự từ chối của mẹ chồng, anh ta cứ thế đẩy bà ra khỏi cửa.
Họ đi chưa được bao lâu thì chuông cửa lại reo.
Tôi mở cửa ra nhìn, là hai mẹ con mà tôi không hề quen biết, họ vừa thấy tôi là lao vào động tay động chân, miệng không ngừng chửi bới.
“Dám quyến rũ chồng tôi à, nửa năm rồi cuối cùng cũng bắt được cô.”
“Con hồ ly tinh này, dám dụ dỗ con trai tôi, nhà cô không có đàn ông à?”
“Hôm nay phải đánh cho đến khi mẹ cô cũng không nhận ra cô nữa, để cô mất mặt trong dịp Tết này.”
Hai mẹ con họ ra tay liên tiếp khiến tôi không kịp phản ứng, chỉ có thể ôm đầu né tránh.
“Các người là ai vậy! Tôi không hề quen biết các người, có phải tìm nhầm người rồi không?”
Chị Vương ở nhà đối diện nghe thấy động tĩnh, sáng sớm đã chạy ra xem náo nhiệt.
Ánh mắt nhìn tôi đầy khinh bỉ.
“Hóa ra nhà cô làm nghề bán thân là gia truyền, mẹ chồng cô làm nghề đó, cô cũng làm nghề đó.”
Nói xong còn nhổ thẳng một bãi nước bọt trước cửa nhà tôi.
“Tôi còn tưởng cô là người tốt, đúng là người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, trông thì hiền lành nhã nhặn, sau lưng lại làm mấy chuyện bẩn thỉu như vậy.”
“Làm hàng xóm với hai mẹ con nhà cô đúng là xui xẻo.”
Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết, rất nhiều người còn đang ngủ nướng trong nhà.
Nghe thấy tiếng đánh nhau, ai nấy đều chạy ra xem.
Thậm chí có người còn mở livestream ngay tại chỗ.
【Quả dưa lớn cuối năm! Mẹ chồng và con dâu đều là “gà”!】
【Thành phố Vân Thành, khu chung cư Lục Sơn Hoa Viên, tiểu tam bị chính thất và mẹ chồng đánh!】
【Tôi đang ở tuyến đầu hóng chuyện! Livestream trực tiếp tình hình mới nhất cho mọi người!】

