XUÂN VẬN NGƯỢC NĂM NAY, MẸ CHỒNG MANG THEO CẢ “TÌNH CŨ” LÊN THÀNH PHỐ

XUÂN VẬN NGƯỢC NĂM NAY, MẸ CHỒNG MANG THEO CẢ “TÌNH CŨ” LÊN THÀNH PHỐ

Trào lưu “xuân vận ngược” (đón người thân lên thành phố ăn Tết) đang rầm rộ, mẹ chồng tôi đặc biệt gọi điện thông báo năm nay bà sẽ lên chỗ chúng tôi ăn Tết.

Chồng tôi mừng rỡ khôn xiết, mặc kệ tôi nháy mắt đến suýt sái cả mặt, anh vẫn một mực đồng ý.

“Mẹ ơi, tốt quá rồi, năm nay không cần phải lái xe mười mấy tiếng đồng hồ rồi tắc nghẽn trên cao tốc ăn mì gói nữa, vẫn là mẹ thương con trai vất vả.”

“Con đặt vé xe cho mẹ ngay đây, lẽ ra mẹ nên lên đây ăn Tết từ sớm mới đúng.”

Cúp điện thoại xong, chồng nhìn tôi với vẻ giận dữ:

“Vừa nãy em có ý gì hả? Không đồng ý cho mẹ lên đây ăn Tết à?”

“Hồi trước em bị thương, mẹ đã lặn lội lên đây vất vả chăm sóc em mấy tháng trời.”

“Em khỏi xong cái là đuổi thẳng bà về quê, lần này bà chỉ muốn lên ăn cái Tết thôi, sao em lại không đồng ý?”

Nói xong anh ta sập cửa bỏ đi, hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ muốn nói lại thôi của tôi.

Thực ra, tôi thà cùng chồng về quê ăn Tết còn hơn là để mẹ chồng lên đây và “tình cũ không rủ cũng tới” với cả chục gã nhân tình trong khu chung cư này.

Mẹ chồng đến rất nhanh, sáng sớm hôm sau đã có mặt tại nhà.

Tôi cứ ngỡ là chồng mình đã đặt vé cao tốc chạy đêm cho bà.

Gặp lại nhau, bà không hề tỏ ra ngại ngùng mà còn thân thiết nắm lấy tay tôi:

“Hinh Hinh, thời gian qua con vất vả rồi, vừa phải đi làm vừa phải dọn dẹp nhà cửa.”

Tôi cười gượng gạo, rút tay mình về:

“Không vất vả đâu ạ, việc nhà đều do con trai mẹ làm hết.”

“Mẹ, lần này mẹ định ở lại bao lâu?

Mẹ cố gắng đừng ra ngoài nhé, cứ ở trong nhà là được rồi.”

Mẹ chồng chưa kịp lên tiếng, chồng tôi đã không hài lòng trước:

“Tống Hinh, em có ý gì vậy? Chê mẹ anh làm em mất mặt à?”

Đừng nói nữa, đúng là ý đó đấy. Tôi thành thật gật đầu.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]