Thuốc là tự mình hạ, khóc cái nỗi gì!

Trán ta giật giật nổi gân xanh. Vừa ngơ ngác vừa bực mình.

Thấy ta nhất thời không nhúc nhích, Yến Chiêu vòng tay đẩy ta ra:

“Thôi nàng đi đi, để ta lại đây tự sinh tự diệt là được. Dù sao trong lòng nàng, ta cũng chẳng khác gì người chết.”

“Không đúng, ta chết đi còn tốt hơn, chết rồi sẽ không có ai ngăn cản nàng và tên phu quân ở rể kia song túc song phi nữa.”

Ta lạnh mặt: “Vậy ta đi thật đấy nhé?”

Ta nhấc chân làm bộ muốn bước đi. Vừa mới đứng dậy, đã bị Yến Chiêu ôm chặt lấy.

Người hắn nóng ran như lửa: “Đừng! Tỷ tỷ, ta sai rồi, xin nàng đừng đi.”

Nước mắt hắn lại lạnh buốt thấu xương. Từng giọt từng giọt rớt xuống hõm cổ ta.

Bao nhiêu năm rồi, chỉ biết xài đúng một chiêu này.

Ta tự thấy nhục nhã khi mình lại mềm lòng phục tùng.

Thấy ta xoay người lại, đôi mắt đang mơ màng của Yến Chiêu bừng sáng lên. Hắn khẽ thở dốc, hôn lên tay ta.

“Chàng đúng là một con chó điên.”

Ta thuận thế đẩy một cái, ấn hắn xuống giường.

Hắn không giận mà còn vui mừng: “Không sai, nàng không thể bỏ rơi con chó của nàng được.”

Bức rèm rủ xuống.

Dường như có vật gì đó rơi xuống đất. Nhưng chẳng còn ai đủ tâm trí để bận tâm.

“Yểu Yểu, nàng thật lợi hại.”

“Vừa bị nàng châm lửa, lại bị nàng dập tắt, dội cho ướt sũng.”

Đã lâu không được nghe Yến Chiêu nói ra những lời đường mật phóng đãng này. Tai ta thoáng chốc nóng bừng, máu dồn thẳng lên đỉnh đầu. Ta giơ tay tát cho hắn một cái tát nhẹ.

“Im miệng, nhanh lên.”

Hắn nghiêng mặt đi, cười cười mổ nhẹ vào lòng bàn tay ta.

“Tuân lệnh, cái thân thể này của tiểu nhân mặc cho đại nhân sai bảo.”

Nói xong liền nhất nhất làm theo sự phân phó.

“Yểu Yểu đại nhân, người có hài lòng không?”

“Sao không nói gì, Yểu Yểu?”

“Yểu Yểu, Yểu Yểu ngoan của ta.”

“Yểu Yểu…”

Ta không thể nhịn thêm được nữa, ngửa đầu bịt luôn cái miệng lải nhải mấy lời lưu manh kia lại.

**15**

Đợi khi ta tỉnh lại lần nữa.

“Cái gì đây?” Yến Chiêu nhặt từ dưới đất lên một cuốn sổ nhỏ.

Lật ra mặt trước, thình lình thấy được một dòng chữ to đùng ——

“Quy tắc làm ngoại thất của nhà họ Thẩm”.

Mỗi tháng không quá bốn lần, không được qua đêm.

Chú ý chừng mực, không được làm quá sức mệt mỏi.

Xong việc phải chủ động uống thuốc tránh thai.

Tuân thủ nghiêm ngặt nam đức, chăm chỉ tu dưỡng dung mạo vóc dáng.

Trong vòng nửa năm phải học được thuật xoa bóp giảm mệt mỏi.

Bên ngoài phải hành sự kín đáo, không được làm ầm ĩ.

Viết dài lê thê tới hơn ba mươi điều.

“Sao hắn yêu cầu nhiều thế?” Yến Chiêu tức giận đập bàn.

“Không làm được à?” Ta lạnh nhạt liếc hắn một cái: “Ta thấy rất cần thiết đấy, người như chàng là hay làm càn nhất.”

“Thêm một điều nữa, không được phép tự hạ thuốc mình.”

Yến Chiêu tự biết đuối lý, ngoan ngoãn ký tên điểm chỉ. Nhưng ngay ngày hôm sau, hắn đã lén khoét một cánh cửa nhỏ trên bức tường ngăn cách hai nhà.

Như vậy thì không cần đi cửa chính, cũng chẳng cần trèo tường. Ra vào không có chút trở ngại nào.

**16**

Ta thật không ngờ là cái cửa này mới qua mấy ngày đã bị bỏ phế.

Kể từ lần Yến Chiêu lẻn qua cửa lúc đêm hôm bị mẫu thân ta bắt quả tang, chuyện của hai chúng ta, không, chuyện của ba chúng ta cuối cùng cũng bị đưa ra ánh sáng.

Hắn dứt khoát tìm một gian sương phòng trong viện của ta rồi ở lì luôn đó. Dung Trăn phát hiện ra, vừa tức vừa cáu:

“Tên ngoại thất nhà ngươi, cút về nhà của ngươi đi!”

Yến Chiêu “bốp” một tiếng đập khế ước mua nhà ra bàn.

“Đó không phải nhà của ta, là nhà của Yểu Yểu.”

Bên trên đúng thật là ghi tên của ta.

“Ta lấy một trạch viện để đổi lấy một gian sương phòng, mẫu thân đã đồng ý rồi. Đại ca sẽ không đến nỗi ngay cả chút lòng bao dung này cũng không có chứ?”

Dung Trăn hiếm khi bị cứng họng, đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Đêm đó, miệng huynh ấy lải nhải không ngừng.

“Dù hắn dọn vào ở, muội cũng không được phá lệ với hắn. Không được gọi hắn là phu quân, không được ngủ lại chỗ hắn liên tục, không được…”

Ngày hôm sau, ta đội hai quầng thâm mắt đen xì đi gặp mẫu thân ta.

“Mẹ ruột của con ơi, mẹ hại con thảm quá rồi.” Đêm qua ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Những ngày tháng sau này…

Mẫu thân ta đang ăn dưa hấu. Bà “phì” một tiếng nhổ hạt dưa ra, lại lườm ta một cái.

“Thôi đi, bớt được hời rồi còn than. Ta còn không hiểu con à? Đứa lười như con, chạy qua chạy lại giữa hai cái nhà thì mệt lắm. Ta đây làm chủ cho con rồi, người một nhà thì không sống hai nơi.”

“Lại nói, hai đứa đó cứ dăm bữa nửa tháng lại gà bay chó sủa, vui phết. Con đừng hòng cản ta xem kịch.”

Ta lại quay sang nhìn cha ta.

Ông lặng lẽ giơ ngón tay cái lên: “Con gái à, hương hỏa nhà họ Thẩm ta đều trông cậy cả vào con đấy. Ba đứa phải cố gắng, cố gắng lên, khụ!”

—— Chính văn hoàn ——

**Ngoại truyện 1: Oán quỷ**

**1**