Yến Chiêu dùng đầu ngón tay lau đi vệt rượu vương trên môi ta.

“Hôm nay tạm thời tính là thu chút tiền lãi. Chúng ta, ngày tháng còn dài.”

Hắn nhún mình nhảy qua cửa sổ thoát ra ngoài.

**12**

Ta vừa mới ổn định lại tâm thần, Dung Trăn đã đẩy cửa bước vào.

“Vội thế sao?” Huynh ấy hỏi không rõ đầu đuôi.

“Hả?” Ta nhất thời ngơ ngác.

“Son môi đều ăn lem nhem cả rồi.”

Ánh mắt huynh ấy trầm tĩnh, như có thực thể hữu hình rơi trên môi ta. Nghe xong, ta chột dạ vô cùng.

“Đói, đói quá mức rồi.”

Dung Trăn không lên tiếng, lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau cho ta.

“Được rồi, thế này mới sạch sẽ.”

Mặt ta lại càng đỏ ửng. Luống cuống kiếm chuyện để làm.

“Dung Trăn ca ca, chúng ta uống rượu hợp cẩn đi.”

Ta với tay về phía bầu rượu trên bàn. Lại phát hiện trên bàn chỉ còn dư lại một chén rượu trống không.

Yến Chiêu chết tiệt, vậy mà tiện tay thó luôn cái chén.

“Chắc, chắc là hôm nay nha hoàn bận rộn quá nên làm mất rồi. Chúng ta ăn cơm trước đi.”

Ta gọi Thanh Quỳ dọn lại mấy món nhắm rượu lên. Sau khi uống ly rượu hợp cẩn thay thế, lại uống thêm vài chén, ta dần ngà ngà say.

“Ủa, sao lại có hai Dung Trăn ca ca vậy?”

Huynh ấy bất lực gõ nhẹ lên trán ta: “Đồ ma men nhỏ, vẫn gọi là ca ca sao?”

Ta ngửa đầu cười với huynh ấy: “Phu quân.”

Khoảnh khắc tiếp theo, ta bị ôm bổng lên.

“Yểu nhi, muội cuối cùng cũng là của ta rồi.”

Ý thức mơ màng, ta như chìm vào trong những đám mây bông mềm mại. Nhiệt độ từ lòng bàn tay nóng hổi cọ qua từng tấc da thịt.

Hồng chúc chảy suốt một đêm. Ta giống như tan chảy ra vậy. Mệt đến nỗi chẳng biết ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Lúc tỉnh lại, chỉ thấy hồng mai điểm xuyết từng chấm đỏ trên cơ thể.

Mặt ta đỏ lựng. Tối qua, có… có hôn nhiều chỗ thế này sao?

**13**

Đúng là địa bàn của nhà mình có khác, cái gì cũng thoải mái. Trừ việc ban đêm dễ bị mệt ra, còn lại hoàn hảo.

Ta qua được mấy ngày sống yên ổn.

Nhà bên cạnh đột nhiên gửi tới một tấm thiệp mời, chỉ đích danh ta phải một mình tới dự tiệc.

Nhìn nét bút phong mang trên thiệp, vừa liếc mắt một cái đã biết ngay là bút tích của Yến Chiêu.

Ta không thèm để ý. Có việc gì hắn sẽ tự mò tới cửa.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, thiệp gửi đến hết phong này tới phong khác. Mãi cho đến ngày thứ năm.

“Thẩm Yểu, người đàn bà tàn nhẫn này! Trưa mai nếu nàng còn không tới thì đến nhặt xác cho ta đi.”

Trên bức thư, nét mực hỗn loạn, vệt nước mắt loang lổ. Ta thẫn thờ nhìn.

“Nàng đi đi.” Dung Trăn không biết xuất hiện từ lúc nào.

Ta ngửa đầu nhìn huynh ấy. Gương mặt huynh ấy phẳng lặng, nhìn không ra tâm trạng ra sao.

“Rộng lượng vậy sao? Huynh không ghen à?”

Một bóng đen rũ xuống trước mặt ta. Dung Trăn cúi đầu hôn ta, rồi lại khẽ cắn một cái. Ta hơi đau nhói.

“Nàng là người hay nể tình cũ nhất. Nhỡ hắn tự hành hạ bản thân đến chết thật, chẳng phải sẽ khiến nàng phải nhớ thương cả đời sao?”

“Dù sao ta cũng là chính thất, hắn có làm loạn cỡ nào cũng chỉ có thể làm một ngoại thất, lại còn là loại tự mang theo cả trạch viện hồi môn.”

Ta hơi kinh ngạc: “Việc này huynh cũng biết sao?”

“Hôm trước nàng kể nhà bên cạnh có động tĩnh dọn nhà, ta đã liệu trước được rồi.”

Dung Trăn dừng một chút, khóe môi nhếch lên thành nụ cười: “Từ điểm này mà nhìn, ta và hắn cũng có vài phần giống nhau.”

“Giống ở điểm nào?”

“Đều muốn được ở chung một chỗ với nàng.”

Ta không biết phải nói gì. Đành phải kéo cổ áo huynh ấy xuống, dùng hành động để trả lời.

**14**

Sáng hôm sau, Dung Trăn đưa cho ta một cuốn sổ nhỏ.

“Nàng đem cái này theo, bảo hắn ký tên vào.”

Ta mở ra xem, không nhịn được bật cười. Chớp mắt đã đến buổi trưa.

Ta bước vào cái sân nhà hàng xóm. Trạch viện tuy lớn nhưng không thấy bóng dáng hạ nhân nào.

Ta đi thẳng một mạch qua đại sảnh, mãi cho tới sương phòng sâu nhất bên trong mới liếc thấy một bóng người.

Thấy ta xuất hiện, Yến Chiêu lập tức ngồi thẳng người lên. Không nhanh không chậm đổ một gói bột trắng vào trong chén. Sau đó khuấy đều.

Ta nhíu mày: “Cái thứ gì vậy?”

“Thuốc, dùng để chữa bệnh tương tư.”

Hắn vừa nhìn chằm chằm vào mắt ta, vừa nâng chén uống từng ngụm nhỏ. Giống như đang nhấm nháp món quỳnh tương ngọc dịch nào vậy. Ta loáng thoáng cảm thấy không ổn.

Quả nhiên ngay khoảnh khắc sau, chỉ nghe “cạch” một tiếng, chén trà rơi xuống đất. Trán hắn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Hai má ửng lên màu đỏ không bình thường.

“Yểu Yểu, ta nóng quá.”

Tình cảnh này khiến ta lập tức liên tưởng tới kiếp trước. Còn có câu “Là nàng ép ta.”

“Chàng tự hạ loại thuốc mà Tam hoàng tử từng dùng cho mình à?” Tim ta treo ngược lên tận cổ.

“Không phải.” Hắn lắc đầu.

Ta vừa định thở phào thì nghe Yến Chiêu nói tiếp:

“Ta dùng loại thuốc mạnh nhất. Nàng không chạm vào ta, ta sẽ chết.”

Ta như bị sét đánh trúng, da đầu muốn nổ tung: “Ta đi tìm đại phu cho chàng.”

Ta vừa quay lưng định đi thì bị Yến Chiêu tóm chặt lấy.

“Vô ích thôi!” Giọng hắn mang theo tiếng nức nở, “Đây là bí dược của hoàng gia, đại phu bình thường không giải nổi đâu, bây giờ chỉ có nàng mới cứu được ta.”

“Yểu Yểu, giúp ta với, ta chỉ cần nàng.”