Sau khi phụ mẫu qua đời vì bệnh, ta đến nương nhờ họ hàng xa là Thẩm gia.

Thẩm phủ là nhà cao cửa rộng, quy củ rất nhiều. Mỗi ngày ta đều sống cẩn thận dè dặt, nhìn sắc mặt người khác mà qua ngày.

Để tránh điều tiếng, ta chưa từng dám chủ động nói với công tử Thẩm gia — Thẩm Tu Thừa — dù chỉ một câu.

Ba năm bình yên trôi qua.

Thẩm phu nhân rất hài lòng về ta, còn chọn cho ta một vị công tử gia phong trong sạch, tài học hơn người. Bà nói đợi sau khi Thẩm Tu Thừa cưới Tuệ Di công chúa, sẽ lo hôn sự cho ta.

Nhưng trong một buổi tiệc Xuân Hồ, ta uống nhầm rượu có thuốc.

Khi ta và Thẩm Tu Thừa dây dưa cùng nhau, lại bị tất cả mọi người bắt gặp.

Tuệ Di công chúa tức giận hủy hôn, rời kinh xuống Giang Nam du ngoạn.

Còn ta trở thành thiếp thất của Thẩm Tu Thừa.

Hắn lạnh nhạt với ta như băng, mặc cho ta bị người khác ức hiếp, chịu đủ mọi giày vò.

Cuối cùng, ta bị ép uống một bát thuốc độc, máu chảy cạn mà chết.

Khi mở mắt lần nữa, ta phát hiện mình đã trở về buổi tiệc Xuân Hồ năm ấy.

Chương 1

“Đến một ấm trà cũng pha không xong, ra sân quỳ cho ta!”

Trong tiếng quát mắng của Thẩm phu nhân, ta lặng lẽ đi ra sân, quỳ thẳng xuống.

Trà bị hắt đầy lên đầu lên mặt ta, từng giọt nước chảy tí tách xuống.

Rõ ràng đó là loại Bạch Châm Ngân Hào mà bà thích nhất.

Mấy năm nương nhờ ở Thẩm gia, ta thường xuyên pha loại trà ấy, cũng từng được bà khen vài lần.

Vậy mà bây giờ, nó lại trở thành cái cớ để bà tùy ý hành hạ ta.

Trong sân thỉnh thoảng có người đi ngang qua.

Không biết ai đá mạnh vào chân ta một cái.

Ta quỳ không vững, ngã nhào xuống đất.

“Đứa nào không có mắt mà quỳ ở đây thế? Chó ngoan còn biết không chắn đường cơ mà.”

Giọng một ma ma quản sự vang lên, mọi người xung quanh lập tức cười rộ.

Ta không dám lên tiếng, chống người dậy, quỳ lại ngay ngắn.

Không biết qua bao lâu, quản gia vào bẩm:

“Đại công tử đã về.”

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Một đôi giày gấm màu trắng ngà lướt qua bên cạnh ta, hơi khựng lại một chút.

Nhưng hắn không dừng, chỉ đi thẳng vào trong.

Rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng cười của Thẩm phu nhân.

Lẫn trong đó là những chữ như “Giang Nam”, “công vụ”, “công chúa”.

Thẩm Tu Thừa thỉnh thoảng cũng đáp lời.

Giọng hắn mang ý cười, trong trẻo dễ nghe.

Lát sau, hắn đẩy cửa bước ra.

Ta cúi đầu thật thấp, cố thu mình vào bóng tối, không muốn khiến người khác chú ý.

Nhưng bước chân hắn lại dừng bên cạnh ta. Hắn hờ hững hỏi:

“Nàng ta vì sao lại quỳ ở đây?”

Quản gia vội tiến lên:

“Lương di nương ngu dốt vụng về, chọc phu nhân tức giận. Phu nhân phạt nàng quỳ đủ hai canh giờ.”

Thẩm Tu Thừa cụp mắt trầm mặc một lát, rồi nhấc chân rời đi.

Đi đến cửa viện, hắn tùy ý dặn:

“Trời tối rồi, mẫu thân cũng nên nghỉ ngơi. Nàng ta đứng chướng mắt ở đây, chi bằng cho đến Nam Viên mà quỳ.”

Quản gia vâng lời, sau đó đi tới dùng mũi giày đá nhẹ vào ta.

“Còn không mau đến Nam Viên? Cứ ở đây làm người khác phiền lòng.”

Chương 2

Ta không dám chậm trễ, đứng dậy đi đến Nam Viên.

Nơi đó hẻo lánh tiêu điều, ban đêm càng không có một bóng người.

Ta xoa đầu gối đau nhức, vừa định quỳ xuống thì bỗng bị người kéo lại.

Là Thẩm Tu Thừa.

Ánh trăng phủ lên đôi mày mắt trầm tĩnh của hắn, đẹp đến mức như tiên nhân không vướng khói lửa nhân gian.

Mấy năm trước, khi ta vừa đến nương nhờ Thẩm gia, ta cũng từng âm thầm rung động vì hắn.

Nhưng ta biết thân biết phận, chỉ dám xem hắn như vầng trăng sáng ở xa mà ngắm nhìn.

Chưa bao giờ dám chủ động nói với hắn một câu.

Cho đến buổi tiệc Xuân Hồ ấy, chén rượu có thuốc không rõ từ đâu mà đến ấy.

Vầng trăng sáng rơi xuống phàm trần, cũng kéo ta vào vũng bùn không đáy.

“Về đi.”

Thẩm Tu Thừa nhàn nhạt nói một câu, buông tay rồi xoay người rời đi.

Đầu gối ta đau đến dữ dội, chỉ có thể khập khiễng đi theo sau hắn.

“Meo!”

Trong góc tối bỗng lao ra một con mèo đen rất lớn, nhào thẳng về phía ta.

Đúng lúc nguy cấp, có người giữ lấy đầu ta, kéo ta vào trong lòng.

Vừa khéo tránh được con mèo kia.

“Không sao rồi.”

Thẩm Tu Thừa cúi đầu nhìn ta.

Trong đôi mắt phủ sương của hắn phản chiếu khuôn mặt tái nhợt hoảng sợ của ta.

Hắn dường như thở dài, rồi bế ngang ta lên, giọng trầm thấp:

“Sau này chú ý một chút, đừng lúc nào cũng chọc mẫu thân tức giận.”

Ta cắn chặt môi, gật đầu.

Cả Thẩm phủ, kể cả chính Thẩm Tu Thừa, đều cho rằng buổi tiệc Xuân Hồ năm đó là do ta cố ý quyến rũ hắn.

Vì thế ta phá hỏng hôn sự của hắn và Tuệ Di công chúa.

Thẩm phu nhân càng hận ta thấu xương, nghĩ đủ cách hành hạ ta.

Ngay cả đám nô bộc được thể trong viện của bà cũng dám tùy ý sỉ nhục ta.

Muốn gán tội cho người, lo gì không có lý do.

Còn ta, ngoài im lặng chịu đựng ra, chẳng còn cách nào khác.

Chương 3

Ta được Thẩm Tu Thừa bế về phòng ngủ, đặt thẳng lên giường.

“Công tử, ta…”

Ta còn chưa nói hết lời, hắn đã đè ta xuống mà hôn.

Dưới ánh nến, đuôi mắt hắn như được nhuộm son, đỏ ửng một mảng.

Đó là dáng vẻ khi hắn động tình.

Nhưng lại khiến ta lạnh sống lưng.

Mỗi lần Thẩm phu nhân biết ta ngủ lại trong phòng Thẩm Tu Thừa, ngày hôm sau bà sẽ càng giày vò ta nặng tay hơn.

“Không được, công tử.”

Ta muốn đẩy hắn ra.

Nhưng hắn giữ chặt hai cổ tay ta, ép ngược lên trên đỉnh đầu.

“Không được?”

Hắn khẽ nhếch khóe môi đỏ thẫm.

Đôi mắt như ngọc chìm dưới ánh nước, lóe lên thứ ánh sáng khiến người ta nghẹt thở.

“Lương Khê Trúc, ngày đó trong tiệc có bao nhiêu người như vậy, chỉ có ta và nàng trúng tình dược. Nàng hao hết tâm tư, chẳng phải là muốn thế này sao?”

“Ta thật sự không có. Xin ngài tin ta.”

Hai năm rồi, dù ta giải thích thế nào, hắn vẫn không tin ta cũng là người bị tính kế hãm hại.

Từng lớp màn rủ xuống.

Bóng người in lên màn lay động theo ánh nến, lên xuống không ngừng.

Nghĩ đến những giày vò sau khi trời sáng ngày mai, nước mắt ta rơi lã chã.

Nước mắt vừa trượt khỏi khóe mắt đã bị người phía trên hôn đi.

Đêm dài đằng đẵng, dường như không bao giờ kết thúc.

Chương 4

Ngày trước, ta ngủ rất nông.

Chỉ cần Thẩm Tu Thừa bên cạnh có động tĩnh, ta sẽ lập tức tỉnh giấc.

Nhưng hôm nay không hiểu vì sao lại mệt mỏi khác thường, ngủ một mạch đến tận sáng.

Đợi khi ta vội vàng đứng dậy đi thỉnh an, Thẩm Tu Thừa đã ngồi dùng bữa sáng cùng Thẩm phu nhân.

Thấy ta bước vào, Thẩm phu nhân ném mạnh đôi đũa trong tay xuống, lạnh giọng nói:

“Tiện tỳ càng ngày càng ngông cuồng không biết phép tắc. Lại đây, quỳ xuống hầu hạ.”

Khi nghe đến hai chữ “quỳ xuống”, khóe môi Thẩm Tu Thừa hơi động.

Nhưng nhìn sắc mặt Thẩm phu nhân, hắn không nói gì.

Ta quỳ bên bàn, hầu hạ bọn họ.

Nhưng không biết vì sao, vừa ngửi thấy mùi thức ăn, lục phủ ngũ tạng trong người ta liền cuộn lên.

Trước mắt từng cơn tối sầm.

“Sao đến bát canh cũng bưng không vững?”

Thẩm phu nhân mắng một tiếng, tiện tay ném cả bát canh lên người ta.

Còn ta không thể chịu nổi nữa, chật vật ngã xuống.

Trước khi rơi vào bóng tối, ta mơ hồ cảm thấy mình được ai đó ôm vào lòng.

Không biết đã hôn mê bao lâu, khi ta mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường.

Ngoài cửa truyền đến tiếng Thẩm phu nhân nói chuyện.

“Mỗi lần hầu hạ xong, ta đều sai người đưa canh tránh thai cho nó. Vậy mà nó vẫn có thai được. Tiện tỳ này quả nhiên đầy bụng mưu mô, thủ đoạn cao tay.

“Thừa nhi, con sắp xuống Giang Nam lo công vụ rồi, chắc chắn sẽ gặp Tuệ Di công chúa.

“Hai năm nay, công chúa từ chối tất cả người đến cầu thân, chắc hẳn vẫn còn nhớ mãi không quên con.

“Lần này gặp lại, hai đứa nhất định có thể nối lại duyên xưa. Đứa bé này không thể giữ.”

Sau một hồi im lặng, giọng nói nhàn nhạt của Thẩm Tu Thừa vang lên.

Bình tĩnh đến mức không nghe ra chút cảm xúc nào.

“Mẫu thân, trời cao có đức hiếu sinh. Dù sao đó cũng là cốt nhục của hài nhi.”

Một lúc lâu sau, Thẩm phu nhân thở dài.

“Thôi được, cứ để nó sinh ra đi.”

Tiếng nói chuyện dần biến mất.

Cửa phòng bị đẩy ra, Thẩm Tu Thừa bước vào.

Hắn từng bước đi đến trước giường, từ trên cao nhìn xuống ta, ánh mắt lúc sáng lúc tối.

“Lương Khê Trúc, lại để nàng tính kế thành công rồi.”

Hắn bỗng bật cười, vẻ mặt vừa như châm chọc vừa như mỉa mai.

“Nhưng đã mang thai rồi thì sinh ra đi.”

Ta sờ lên bụng dưới vẫn còn bằng phẳng, bỗng hiểu ra.

Hắn và Thẩm phu nhân đều cho rằng đứa bé này là do ta dùng thủ đoạn mới có được.

Đợi hắn và Tuệ Di công chúa thành thân, chẳng phải đứa bé cũng sẽ giống ta, bị người ta ức hiếp hay sao?

Trong lòng ta nhất thời lạnh lẽo bi thương.

Ta lấy hết can đảm nắm lấy góc áo hắn, nghẹn giọng hỏi:

“Công tử, ngài có thể để ta rời đi không? Ta hứa sẽ đưa đứa bé mai danh ẩn tích, vĩnh viễn không quấy rầy ngài và Tuệ Di công chúa.”

Hắn ngẩn ra, cụp mắt không nói.

Rất lâu sau, hắn cúi người ngồi bên giường, vuốt những sợi tóc rối bên thái dương ta.

“Đừng nghĩ lung tung, dưỡng thai cho tốt.”

Ta không muốn bỏ cuộc.

“Cầu xin ngài, công tử.”

“Vài ngày nữa ta phải rời kinh lo công vụ. Nàng đợi ta về, ngoan.”

Từ khi quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với ta như vậy.

Ta không còn cách nào khác, chỉ có thể thất vọng quay mặt đi, cố nén cay xè trong mắt.

Vài ngày sau, Thẩm Tu Thừa lên đường.

Vì ta có thai, Thẩm phu nhân không còn cố ý hành hạ ta nữa.

Mỗi ngày ta ở trong tiểu viện của mình, cuộc sống trôi qua bình lặng yên ổn.

Hai tháng thoáng cái đã qua.

Nhưng thứ ta đợi được không phải Thẩm Tu Thừa, mà là một bát thuốc do mấy bà tử bưng đến.

“Đại công tử gửi thư về, nói vài ngày nữa sẽ cùng Tuệ Di công chúa hồi kinh chuẩn bị hôn sự. Ngài ấy bảo chúng ta xử lý sạch sẽ ngươi và nghiệt chủng này.”

Nói xong, bọn họ đè ta xuống, ép ta uống cạn cả bát thuốc.

Rất nhanh, cơn đau như dời non lấp biển ập đến, máu dưới thân chảy ra như suối.

Ta ngã trên đất, trong đầu hiện lên lần dịu dàng dỗ dành duy nhất của Thẩm Tu Thừa trước khi đi.

“Đợi ta về, ngoan.”

Hóa ra cuối cùng hắn vẫn không dung được ta và đứa bé, thậm chí không muốn cho mẫu tử ta một con đường sống.

Chương 5

“Bên hồ gió lớn, nếu Lương cô nương thấy nóng bức khó chịu, có thể ra đó hóng mát một chút.”

Lần nữa mở mắt ra, ta thấy một thị nữ đang chỉ về phía hồ nước.

Xung quanh người đến người đi, tiếng cười nói rộn ràng.

Mà cơ thể ta nóng rực khó chịu, như thể có thể đốt cháy cả người ta.

Cảm giác này quen thuộc một cách kỳ lạ.

Giống như…

Ta run lên dữ dội, không kịp nghĩ ngợi đã chạy thẳng về phía hồ.

Rồi nhảy thẳng xuống nước.

Nước hồ lạnh buốt, làm dịu đi cơn nóng, cũng giúp ta lấy lại chút tỉnh táo.

Ta trọng sinh rồi sao?

Còn trở về đúng lúc vừa uống chén rượu có thuốc.

Rượu ấy rất mạnh. Kiếp trước, ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã mất sạch lý trí.

Đến khi tỉnh lại lần nữa, ta đã quần áo xộc xệch, dây dưa cùng Thẩm Tu Thừa.

Nay được sống lại, tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ.

Ta lặn xuống nước, bơi về phía xa.

May mà thuở nhỏ ta từng sống cùng phụ mẫu bên bờ sông, rất quen sông nước.

Ta tìm được một nơi vắng vẻ, dựa vào làn nước hồ lạnh buốt để chống lại từng đợt nóng cuộn lên trong người.

Liều mạng giữ cho mình tỉnh táo.

Dần dần, mặt trời ngả về tây.

Ngọn lửa trong cơ thể cuối cùng cũng tắt, tiệc trên bờ cũng đã kết thúc từ lâu.

Ta dùng chút sức lực cuối cùng bò lên bờ.

Trời càng lúc càng tối, gió lạnh thấu xương.

Ta lạnh đến run lẩy bẩy, cả người kiệt sức, thế nào cũng không đứng dậy nổi.

Lẽ nào vừa trọng sinh trở về đã phải chết cóng ở đây?

Trong cơn hôn mê, có một nam tử trẻ tuổi bước đến, đôi mày mắt ôn hòa đầy vẻ quan tâm.

“Cô nương, nàng không sao chứ?”

Ta cố gắng nhúc nhích khóe môi, hơi thở mong manh:

“Cứu mạng…”

Hắn vội cởi áo choàng của mình, bọc kín ta từ đầu đến chân.

“Liên quan đến tính mạng, tại hạ đắc tội rồi.”

Nói xong, hắn bế ta lên, nhanh chân chạy đi. Vừa chạy vừa hỏi:

“Vừa rồi có rất nhiều người tìm người, nói biểu tiểu thư Thẩm phủ rơi xuống nước. Họ đang tìm cô nương sao?”

Ta muốn nói không phải, ta sẽ không bao giờ quay lại Thẩm gia nữa.

Nhưng ta không còn sức mở miệng, hoàn toàn rơi vào bóng tối.

Chương 6

“Một buổi tiệc đang yên đang lành, sao Thừa nhi lại bị hại thành như thế? Sao cả nó cũng rơi xuống nước?

“Mau mời hết những đại phu giỏi nhất kinh thành đến đây. Nếu Thừa nhi có mệnh hệ gì, ta bán hết các ngươi đi.”