Hoàng đế xuống Giang Nam thì quen biết ta.
Khi ấy ta đã có phu quân, nhưng hắn vẫn cưỡng ép đưa ta về hoàng thành.
Trước khi vào cung, hắn nói đời này sẽ luôn trân trọng, yêu thương ta.
Ta được phong làm Quý phi, một sớm hưởng hết vinh sủng.
Nhưng tâm tư Hoàng đế , xưa nay khó dò.
Lại một lần nam tuần, hắn đưa về một cô nương.
Nàng ta dung mạo xinh đẹp, thanh cao, non mềm như có thể vắt ra nước.
Chỉ vì cô nương ấy giận ta, hắn liền giam lỏng ta trong cung.
Ta bị nhốt suốt năm năm.
Một đôi nhi nữ lần lượt qua đời, ta cũng bệnh chết trong thâm cung.
Đời này, ta không muốn vào cung nữa.
Vì vậy khi phu quân nói có bằng hữu đến thăm, bảo ta cùng ra tiếp đãi, ta lắc đầu.
“Thiếp thân thể không khỏe, không đi gặp người ấy đâu.”
01
Gần đây, Sở Tương Tự kết giao với một vị bằng hữu.
Người ấy thông hiểu cổ kim, kiến thức rộng rãi.
Mới quen nửa tháng, chàng đã xem người ấy như tri kỷ, còn hẹn vào phủ trò chuyện.
“Tương Linh, tối nay nàng chuẩn bị vài món ăn đơn giản để tiếp đãi Diễn Chi huynh.”
“Đúng rồi, mang theo cây đàn gỗ đồng của nàng nữa. Diễn Chi huynh tinh thông cầm nghệ, hai người có thể cùng luận bàn đôi chút.”
Lại nghe thấy những lời này, bàn tay đang nghịch hoa thược dược của ta hơi khựng lại.
Một lát sau, ta rũ mắt, nhẹ giọng nói với chàng:
“Thiếp sẽ chuẩn bị rượu và thức ăn cho các chàng.”
“Chỉ là hôm nay thiếp không khỏe, sẽ không đi gặp người ấy.”
Trời vừa hửng nắng, Sở Tương Tự từ phía sau ôm lấy ta, dịu giọng nói:
“Tương Linh, ta biết nàng không thích gặp nam nhân bên ngoài, nhưng Diễn Chi huynh khác với người thường.”
“Ta chưa từng gặp ai tài hoa xuất chúng đến vậy. Nàng gặp rồi sẽ biết.”
Sở Tương Tự vốn là người thanh cao, người bình thường chưa từng lọt vào mắt chàng.
Huống hồ lại còn được chàng khen ngợi đến mức này.
Kiếp trước, vì quá tò mò, ta đã gặp người ấy.
Dưới lời khuyên của Sở Tương Tự, ta đàn một khúc cổ nhạc.
Người ấy quả thật tinh thông nhạc lý, tài hoa hơn người.
Nhưng hắn không phải hàn môn tử đệ như lời Sở Tương Tự nói.
Hắn là thiên tử cao cao tại thượng, chỉ là cải trang vi hành để tiêu khiển thời gian mà thôi.
Vì khúc đàn ấy, ta bị hắn để mắt tới.
Mặc cho ta đã có phu quân, hắn vẫn cưỡng ép đưa ta vào cung.
Nghĩ đến đây, ta khẽ thoát khỏi vòng tay của Sở Tương Tự, nghiêm túc nói với chàng:
“Thiếp không muốn gặp hắn.”
“Tối nay, thiếp sẽ không rời khỏi phòng ngủ.”
02
Thấy ta cố chấp, cuối cùng Sở Tương Tự cũng không khuyên thêm nữa.
Đêm xuống, Triệu Độ đúng hẹn đến dự tiệc.
Hai người trong sân nâng chén đối ẩm.
Âm thanh xuyên qua song cửa chạm hoa, loáng thoáng truyền vào tai ta.
Ta cất cây đàn gỗ đồng treo trên tường đi.
Ma ma bên cạnh thấy vậy, có chút ngơ ngác:
“Phu nhân chẳng phải ngày nào cũng gảy cây đàn này sao? Đang yên đang lành, sao lại cất đi?”
“Nói ra thì cây đàn này năm xưa vẫn là thiếu gia đích thân chế tác cho người đó.”
Ánh trăng dịu dàng trải đầy mặt đàn, soi rõ những vết đẽo sâu cạn đan xen trên thân đàn.
Ta thấp giọng hỏi ma ma:
“Ngươi thấy phu quân đối đãi với ta thế nào?”
Ma ma không ngờ ta lại hỏi như vậy, ngẩn ra rồi cười nói:
“Cả con phố này, ai mà không biết thiếu gia yêu phu nhân như châu như ngọc.”
“Phu nhân muốn ăn bột củ sen ở ngõ Đông, trời chưa sáng thiếu gia đã đi xếp hàng mua về.”
“Thiếu gia đối với phu nhân, đương nhiên là cực tốt.”
Đúng vậy, tất cả mọi người đều nói Sở Tương Tự xem ta như bảo vật.
Ta cũng từng nghĩ như thế.
Nhưng kiếp trước, mãi đến khi Triệu Độ nhìn trúng ta, muốn đưa ta về cung, ta mới biết Sở Tương Tự có ngoại thất.
Thành thân với ta ba năm.
Chàng đã nuôi ngoại thất suốt hai năm rưỡi.
03
Chuyện Sở Tương Tự có ngoại thất là do Triệu Độ nói với ta.
Khi đó hắn ép ta hòa ly với Sở Tương Tự, muốn đưa ta về hoàng thành.
Ta không chịu.
Ta tự cho rằng mình và phu quân tình sâu nghĩa nặng, bền như vàng đá.
Ta nói với hắn, nếu hắn cưỡng ép đưa ta về cung, ta sẽ tự vẫn.
Triệu Độ yên ắng mấy ngày.
Ngay lúc ta tưởng hắn định buông tha cho mình, hắn lại đưa ta đến ngõ Đông.
Đêm ấy, trăng mờ bảng lảng.
Phu quân của ta đứng sâu trong ngõ.
Một đôi tay trắng nõn đẩy cửa ra, vòng lấy cổ chàng rồi đón chàng vào nhà.
Ánh nến khẽ lay động, soi bóng hai người quấn quýt lên vách.
Ta ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, ngay cả mưa rơi cũng không phát giác.
Triệu Độ giơ tay che ô, nghiêng ô về phía ta hết lần này đến lần khác.
Hắn nói:
“Tương Linh, nàng vì hắn mà thà chết không khuất phục, nhưng hắn lại lén nàng yêu người khác.”
“Nàng cố chấp như vậy, thật sự đáng sao?”
“Theo trẫm hồi kinh đi. Trẫm sẽ yêu thương nàng thật tốt, đời này sẽ không để nàng chịu khổ như thế nữa.”
Tiếng ái muội trong phòng truyền vào tai ta.
Ta nhắm mắt thật sâu.
Ta không còn vì Sở Tương Tự mà sống chết nữa.
Hôm sau, thư hòa ly được ký xong.
Ta bị Triệu Độ đưa đến kinh thành.
Xe ngựa lao nhanh, cảnh vật ven đường vội vã lướt qua.
Ta nhìn phong cảnh vụt qua ngoài cửa sổ, nửa đời trước như đèn kéo quân lần lượt hiện lên.
Năm ta cập kê, ta gảy đàn trong tiết Hoa Triêu.
Sở Tương Tự dùng tiếng sáo hòa cùng.
Hai người vừa gặp đã như tri kỷ.
Chàng mời bà mối đến nhà ta cầu thân. Khi mẫu thân hỏi ta có bằng lòng không, ta đỏ mặt gật đầu.
Khi ấy, ta vẫn luôn mong được thành thân với chàng.
Sau khi cưới, chúng ta đàn sắt hòa minh, tương kính như tân.
Nhưng thứ ta vất vả mong chờ có được, hóa ra trái tim chàng vẫn chia cho người khác.
Đang nghĩ thì tay ta được người nhẹ nhàng nắm lấy.
Triệu Độ nhìn ta, từng chữ nghiêm túc mà kiên định.
Hắn nói:
“Tương Linh, nàng có thể yên tâm giao trái tim cho trẫm.”
“Trẫm sẽ không phụ nàng.”
Ta rũ mắt, rút tay khỏi lòng bàn tay hắn.
Trái tim vừa mới chết đi, rất khó có thể sống dậy mà đập rộn ràng như trước.
Nhưng đối diện với sự lạnh nhạt của ta, Triệu Độ không hề nổi giận.
“Trẫm cho nàng thời gian, chúng ta từ từ bắt đầu.”
Bất chấp triều thần can gián, hắn phong ta làm Quý phi.
Hậu cung bỏ trống, chỉ có mình ta.
Sợ ta ở lâu trong cung buồn chán, hắn đưa ta ra biên tái cưỡi ngựa.
Hắn cũng học chế đàn, mặc kệ vết thương trên tay, nâng niu như hiến bảo mà đưa cho ta một cây thất huyền cầm.
Hoàng đế bày ra thiên vị đến tận cùng.
Con người rất khó không động lòng trước sự thiên vị như vậy.
Trái tim đã tĩnh lặng rất lâu của ta, cuối cùng vì hắn mà lại đập mãnh liệt.
Ngày ấy, nến đỏ cháy cao, màn trướng khẽ lay.
Giống hệt đêm động phòng hoa chúc.
Hắn hỏi ta:
“Tương Linh, trẫm có thể không?”
Lần này, ta không từ chối nữa, trao cả thân lẫn tâm cho hắn.
Chúng ta từng ân ái một thời gian.
Ta còn sinh cho hắn một đôi nhi nữ.
Ta vốn tưởng trời xanh thương xót, đời này vòng vèo trắc trở, cuối cùng cũng tìm được lương nhân.
Chỉ tiếc, gió trăng vô tình, lòng người thầm đổi.
Triệu Độ từng hứa với ta rất nhiều lời thề non hẹn biển.
Nhưng hắn đều nuốt lời.
04
Triệu Độ lại xuống Giang Nam một lần nữa.
Ta vì sau khi sinh thân thể không khỏe nên không đi cùng hắn.
Ba tháng sau, hắn đưa về một cô nương.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô nương ấy, ta sững người tại chỗ.
Nàng ta quá giống ta khi còn trẻ.
Cùng khuôn mặt trái xoan, cùng đôi mày lá liễu.
Ngay cả độ cong khi cười cũng giống hệt.
Kể từ ngày đó, hậu cung vốn bị Triệu Độ giải tán lại có thêm người mới.
Trong lòng ta oán hận.
Hờn dỗi mấy ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được, chạy đến chất vấn hắn.
Ta nhớ ngày ấy cũng có một trận mưa.
Hắn ôm Ngu Chi, rũ mắt lạnh nhạt nhìn ta rồi hỏi ngược lại:
“Sở Tương Tự chỉ là một văn nhân, còn nuôi ngoại thất.”
“Tương Linh, trẫm là thiên tử, đời này sao có thể chỉ có một nữ nhân?”
“Trẫm giữ mình vì nàng bảy năm, đã đủ lâu rồi.”
Ta tận mắt nhìn hắn đưa Ngu Chi vào cung điện.
Đèn đuốc rực rỡ, trên giấy cửa sổ lay động bóng người chồng lên nhau.
Y hệt ngày nhiều năm trước.
Chỉ là người năm xưa từng che ô cho ta, giờ đã không còn nghiêng ô về phía ta nữa.
Lòng vua khó dò.
Nhưng thật ra cũng từng có dấu vết.
Hắn từng nhìn nếp nhăn nơi khóe mắt ta rồi cau mày.
Cũng từng trong lúc hoan ái, nhìn thấy vết tích trên bụng ta vì sinh con mà có, bỗng khựng lại động tác.
Sắc tàn thì yêu cũng phai, quả nhiên là vậy.
Ta đứng dưới mái hiên rất lâu, một mình trở về tẩm điện.
Ta từng suy sụp một thời gian.
Nhưng nay ta đã có một trai một gái.
Dù không tranh vì bản thân, ta cũng nên tranh cho tiền đồ của các con.
Vậy nên ta gắng gượng vực tinh thần, trang điểm cho mình, thử đi tranh sủng.
Nhưng tạo hóa thật biết trêu ngươi.
Khi xưa khiến hắn từ bỏ ta khó đến thế nào, bây giờ khiến hắn tiếp tục yêu ta cũng khó đến thế ấy.
Một lần nữa ta đi mời Triệu Độ, người đến lại là Ngu Chi.
Cô nương trẻ tuổi ôm một cây đàn gỗ đồng, hất cằm nhìn ta.
“Ta khuyên tỷ tỷ đừng tranh với ta nữa.”
“Tỷ tỷ biết không, hoàng thượng thường cảm thán với ta.”
“Ngài cảm thán rằng thân tâm ta sạch sẽ, hoàn toàn thuộc về ngài. Không giống tỷ tỷ, thân là tái giá, sớm đã bị người khác làm hỏng thân mình.”
Nàng ta nói hờ hững, nhưng hơi lạnh lại chạy khắp tứ chi bách hài của ta.
Ta tự nhận mình tính tình trầm tĩnh, vậy mà ngày ấy vẫn không nhịn được, cãi vã với nàng ta.
Trong lúc tranh chấp, cây đàn gỗ đồng ấy đứt một dây.
Sau khi Triệu Độ chạy đến, cô nương nhỏ đỏ hoe mắt, nghẹn ngào lao vào lòng hắn.
Nàng ta nói ta bắt nạt nàng ta.
Còn người từng nói cả đời sẽ yêu thương ta, lại cau mày nhìn ta.
Hắn nói:
“Đàm Tương Linh, có phải trẫm đã quá dung túng nàng rồi không?”
“A Chi vẫn chỉ là một tiểu cô nương, vì sao nàng cứ nhất quyết làm khó nàng ấy?”
“Từ hôm nay, giam lỏng nàng trong cung Thượng Dương. Không có mệnh lệnh của trẫm, không được bước ra ngoài nửa bước.”
Khi xưa hắn thiên vị ta bao nhiêu, nay hắn thiên vị Ngu Chi bấy nhiêu.
Mà lần giam lỏng này kéo dài suốt năm năm.
05
Ban đầu, Triệu Độ chỉ nói giam ta ba tháng.
Trưởng tử của ta gặp chuyện ngay trong ba tháng ấy.
Nó vốn ở cùng ta.
Triệu Độ nói ta hay ghen, không dạy dỗ hoàng tử cho tốt, liền đưa nó đến Hoằng Giáo điện.
Rằm tháng bảy, Hoằng Giáo điện bùng lên một trận hỏa hoạn.
Nó không thể chạy thoát.
Khi ta chạy đến, đứa trẻ sống sờ sờ đã thành một bộ xương cháy đen.
Ta ôm nó gào khóc thất thanh.
Triệu Độ đến khuyên ta, Ngu Chi cũng đến kéo ta.
Nàng ta sai người kéo con ta đi.
Ta không cho, đẩy nàng ta một cái.
Lực không lớn, nhưng nàng ta lại lảo đảo hai bước, ngã mạnh xuống đất.
Không lâu sau, thân dưới chảy máu.
Thái y đến xem, nói nàng ta đang mang thai, suýt nữa thì sảy thai.
Nàng ta ôm bụng, rơi lệ nói với Triệu Độ:
“Hoàng thượng, vừa rồi tỷ tỷ hung dữ quá, thần thiếp sợ lắm.”
“Thần thiếp vừa nhìn thấy tỷ tỷ, tim đã đập thình thịch, bụng đau không thôi.”
“Hoàng thượng, thần thiếp khó chịu quá, người giúp thần thiếp đi.”
Thế là Triệu Độ gọi ta sang một bên.
Hắn đưa tay vén lại sợi tóc rối bên tai ta.
Động tác cực kỳ dịu dàng, lời nói lại lạnh bạc vô cùng.
Hắn nói:
“Tương Linh, trẫm biết trong lòng nàng khó chịu. Trẫm vừa mất một hoàng tử, trẫm cũng đau lòng.”
“Cho nên, trẫm không thể mất thêm một đứa con nữa.”
“Thời gian này nàng cứ ở trong cung Thượng Dương, đợi Ngu phi sinh xong rồi hẵng ra, được không?”
Hắn không phải đang hỏi ý ta, mà là đang ra lệnh cho ta.
Ta không thể chống lại hoàng mệnh.
Ngày Ngu Chi sinh, ấu nữ của ta đột nhiên bệnh nặng.
Ta muốn đi mời thái y, nhưng toàn bộ thái y đều bị Triệu Độ gọi đến cung của Ngu Chi.
Ta thử đi tìm Triệu Độ, nhưng hắn ở cạnh Ngu Chi chờ sinh, không chịu gặp ai.
Cung nhân từng lớp từng lớp ngăn ta lại.
Ta là hoàng phi tôn quý, lại không bảo vệ nổi mạng của con gái mình.
Đến khi Triệu Độ dẫn thái y chạy tới cung Thượng Dương, trời đã sáng.
Nữ nhi của ta cũng đã tắt thở.
Hắn đưa tay về phía ta, như muốn an ủi:
“Tương Linh…”
Nhưng ta hất tay hắn ra.
Ta vốn vì một đôi nhi nữ mới sống lay lắt trong hậu cung.
Nay chúng lần lượt ra đi, ta cũng không muốn làm cung phi gì nữa.
Ngày ấy, ta vung kiếm chém đứt dây đồng tâm mà hắn tặng ta.
“Ta và hoàng thượng, sống chết không gặp lại.”
Ta tự giam mình trong cung Thượng Dương, không gặp hắn nữa.
Những cây đàn treo trên tường đều bị ta đập nát.
Khi rảnh, ta đốt chút tiền giấy cho hai đứa trẻ.

