Tầm hơn 9 giờ sáng, khi tôi ăn sáng xong, trên tay xách theo mấy chiếc giò heo vừa mua về,
Tôi mới biết bà ta hôm nay đã nhảy liên tục 4 tiếng đồng hồ.
Từ hơn 5 giờ sáng đến hơn 9 giờ.
Âm lượng còn lớn hơn mọi ngày.
Mọi người trong khu đều than thở không biết nên làm gì với bà ta nữa.
Thậm chí có người nhắc đến tôi:
“Hôm qua có thằng nhóc cũng khá ghê gớm, cãi nhau tay đôi với bà ta còn được đền tiền. Mà hôm nay chẳng thấy đâu.”
“Chắc sợ rồi. Dù sao bà kia cũng là đồ điên, ai gặp mà chẳng ngán!”
Nghe đến đây, tôi khẽ cười.
Sợ á? Tôi mới là người có giấy chứng nhận tâm thần đấy nhé.
Sao tôi lại sợ một bà điên thường dân chứ?
Chỉ là… tôi đang có kế hoạch khác thôi.
Về đến nhà, tôi vào bếp ninh một nồi giò heo mất cả buổi sáng.
Đến khi nước dùng vừa ý, tôi nhẹ nhàng xếp một phần vào hộp,
Rồi mang lên gõ cửa phòng bà hàng xóm tầng trên.
“Là anh?”
Vừa thấy tôi, bà ta ngạc nhiên hẳn.
Có lẽ trong suy nghĩ của bà, tôi phải lên gõ cửa ngay từ 5 giờ sáng mới đúng.
Sao đến tận 12 giờ trưa mới mò lên?
Tôi tươi cười nói:
“Chị à, nghe nói hôm nay chị nhảy suốt cả buổi sáng, chắc chân cẳng cũng mỏi nhừ rồi ha? Đây là nồi giò heo em mới ninh xong, chị ăn để bồi bổ, mai còn có sức nhảy tiếp!”
Nghe tôi nói, nhìn hộp giò heo còn bốc khói, bà ta đúng là sững người.
Vài giây sau, bà ta chỉ phun ra một câu:
“Đồ thần kinh!”
Rồi đóng sầm cửa lại cái “rầm”.
Tôi vẫn vui vẻ nói với theo:
“Chị ơi, giò heo em để ngay trước cửa nhé! Nhớ ăn đấy nha, mai em lại nấu tiếp, đừng nghỉ nha chị!”
Nói xong, tôi đặt hộp xuống rồi quay người đi xuống tầng.
Những hàng xóm xung quanh, ai nấy nhìn tôi với ánh mắt đầy thắc mắc.
Không ai hiểu tôi đang tính làm gì.
Bà cụ hôm qua còn không nhịn được mà hỏi:
“Bà ta nhảy liền bốn tiếng đồng hồ, cậu còn nấu giò heo mang lên cho bà ta? Bảo bà ta mai nhảy tiếp? Cậu điên à?”
Tôi cười bí hiểm đáp:
“Chờ xem đi, vở kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi!”
________________________________________
3
Sáng ngày thứ ba, đúng 5 giờ, bà hàng xóm điên kia lại bắt đầu bật nhạc nhảy aerobic.
Lần này còn hăng hơn hôm trước.
Nhưng càng nhảy mạnh, tôi lại càng vui.
Không chút chần chừ, tôi ra chợ mua thêm giò heo.
Mà lần này không phải một chiếc, mà là hai!
Vừa mua xong, tôi còn livestream trong group chung cư cảnh mình nấu canh.
Dưới video, tôi gõ một dòng caption:
“Chị tôi ngày nào cũng chăm chỉ tập thể dục, em trai như tôi không thể ngó lơ, hôm nay ninh hẳn hai cái giò heo bồi bổ cho chị!”
Ngay bên dưới, đủ loại bình luận xuất hiện,
Có người chửi tôi bị thần kinh,
Thậm chí có người gan to viết thẳng:
“Chung cư này có một bà điên là đủ rồi, ai ngờ bây giờ lại thêm một thằng điên nữa!”
Tôi chưa kịp phản ứng gì, thì bà hàng xóm đã phát hỏa.
Bà ta gõ thẳng vào group:
“Gọi ai là điên đấy? Cả nhà mày mới điên! Tin không, tao đến nhà mày nằm vạ ngay bây giờ đấy!”
Chỉ một câu của bà ta, cả group im phăng phắc.
Chỉ có tôi là ngồi trước màn hình cười tủm tỉm.
Đến khi nồi giò heo chín nhừ, tôi lại gõ một dòng:
“Chị ơi, giò heo ninh xong rồi, em mang lên liền đây!”
Nói xong, tôi gói ghém phần giò heo cẩn thận rồi lại lên lầu.
Lần này mọi thứ suôn sẻ hơn hôm qua một chút — tôi vừa gõ cửa, bà ta đã mở ngay.
Vừa thấy tôi, bà ta đã niềm nở gọi một tiếng:
“Em trai à, em thật sự mang canh lên cho chị à?”
Tôi cười đáp:
“Tất nhiên rồi! Sáng nào chị cũng nhảy mệt thế, em nấu chút canh cho chị bồi bổ mà!”
“Thế thì cảm ơn em trai nhé, sáng giờ chị còn chưa ăn gì cả!”
Nói rồi, bà ta nhận lấy tô canh trong tay tôi, không hề do dự mà uống ngay trước mặt tôi.
Có lẽ do tôi đã quay livestream nấu canh, còn quay cả cảnh tôi nếm thử nên lần này bà ta hoàn toàn yên tâm, không chút nghi ngờ, uống một hơi cạn sạch.
“Ngon thật đấy! Em trai, mai còn nấu cho chị không?”
“Tất nhiên rồi, chỉ cần chị muốn ăn, ngày nào em cũng nấu!”
“Được, cảm ơn em trai nhé!”
Nói xong, bà ta định đóng cửa để tôi về.
Nhưng đúng lúc đó, tôi bỗng ôm bụng, giả vờ đau và rên lên.
Bà ta hỏi tôi làm sao, tôi liền bảo muốn mượn nhà vệ sinh một chút.