Nửa tháng sau, vào một buổi chiều ráng đỏ rực cả bầu trời, tôi và Phong Nghiễn từ nhà hàng bước ra, đang đi dạo trên con phố thương mại.

Chúng tôi định ghé vào tiệm hoa gần đó mua một bó lan dạ hương.

Bất ngờ, một bảng quảng cáo khổng lồ từ tầng cao của tòa nhà bên cạnh rơi xuống.

Đó là tấm biển quảng bá cho chiến dịch nhẫn đôi “Cả đời chỉ yêu một người” mà Đường Dịch và Giang Mịch chụp.

Phong Nghiễn nhanh chóng ôm lấy tôi, lao sang một bên, nên mới thoát nạn.

Nhưng tiếng rơi nặng nề của biển quảng cáo, tiếng la hét, tiếng xe cộ hỗn loạn, cùng khung cảnh quá đỗi quen thuộc — tất cả khiến tôi choáng váng đến ù tai.

Cho đến khi tiếng còi xe cấp cứu bất chợt vang lên chói tai, như một lưỡi dao sắc lẹm, không báo trước mà rạch toạc ký ức tôi ra một đường.

Hàng ngàn mảnh ký ức vỡ vụn ào ạt tràn vào đầu tôi.

6

Tôi và Đường Dịch, chúng tôi là thanh mai trúc mã mười tám năm.

Cũng là người yêu của nhau suốt bốn năm.

Năm chúng tôi gặp nhau, anh ấy là một cậu thiếu niên gầy gò, từ nhỏ đã mất mẹ, thường xuyên bị bố đánh đập.

Còn tôi là cô bé bị bọn buôn người bắt cóc đến một ngôi làng hẻo lánh, nghèo nàn, xa xôi.

Tôi từng dùng lá sen hứng nước suối cứu anh — khi ấy anh bị bố đánh đến ngất xỉu giữa đường dưới nắng trưa gắt gỏng.

Anh cũng từng cầm đá, run rẩy che chắn cho tôi khi tôi bị lũ lưu manh trong làng bắt nạt.

Trong khoảng thời gian tối tăm và tuyệt vọng đó, mỗi một chữ cái mà anh dạy tôi đều như một vì sao sáng, mang theo hy vọng và ước mơ của tôi.

Cho đến một ngày, trong cuốn sách cũ được quyên tặng từ ngoài núi mà anh mang về, tôi đọc thấy một dòng chữ viết tay:

“Chỉ cần không từ bỏ, nhất định sẽ thấy được hy vọng.”

Hạt giống hy vọng đã ươm mầm trong tim tôi kể từ khoảnh khắc đó. Tôi nói với Đường Dịch:

“Chúng ta không thể chôn vùi ở đây mãi được. Mình trốn đi, Đường Dịch.”

Tôi không được phép đi học, cũng không được chạy lung tung, nhưng Đường Dịch thì được. Nếu anh muốn đi, nhất định có thể đi được.

Ban đầu anh còn do dự. Nhưng đến lần nữa anh suýt bị người bố nghiện rượu đánh chết, chúng tôi quyết định bỏ trốn.

Năm đó tôi mười ba tuổi, là năm thứ năm tôi sống ở ngôi làng đó.

Sau khi trốn thoát, chúng tôi sống trong một quãng thời gian rất dài và rất vất vả.

May mắn thay, nhờ có sự giúp đỡ từ xã hội, chúng tôi được đi học.

Nhưng vì tôi chưa từng đến trường, nên phải học lại từ đầu, tụt xa so với Đường Dịch. Khi anh đã học đến cấp ba, tôi vẫn đang học bổ túc trung học cơ sở.

Cũng trong thời gian đó, Đường Dịch quen biết với Giang Mịch.

Nhưng lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên đó, gặp người đó, là vào buổi tối sau kỳ thi đại học của Đường Dịch — trong buổi tụ họp tốt nghiệp của họ.

Tôi cầm áo khoác đứng đợi anh ngoài khách sạn.

Khi mọi người ra về, tôi đang cẩn thận đỡ lấy Đường Dịch say mèm thì đột nhiên có ai đó hét lớn:

“Giang Mịch!”

Khoảnh khắc đó, cơ thể Đường Dịch khẽ cứng lại, gần như không nhận ra.

Tôi theo bản năng nhìn về phía phát ra giọng nói, không thấy rõ mặt, chỉ thấy một bóng lưng mảnh mai xinh đẹp.

Về đến nhà, Đường Dịch ngất trong vòng tay tôi, mơ màng lẩm bẩm như đang nói một mình:

“Người như anh, mắc kẹt trong bùn lầy, làm sao có thể chạm tới mặt trăng chứ…”

Tôi tưởng anh đang nói về ước mơ.

Nên sau đó tôi cố gắng học hành, kiếm tiền, phân tích từng vai diễn anh nhận được, lập vô số tài khoản giả làm fan cổ vũ cho anh.

Tôi dè dặt bảo vệ giấc mơ của anh.

Nhưng tôi không ngờ, “mặt trăng” mà anh nói — là Giang Mịch.

Ngày xưa anh chìm trong bùn lầy, không với tới mặt trăng.

Sau này, khi anh toả sáng rực rỡ như sao trời, mặt trăng lại chủ động tiến đến gần anh.

Bộ phim đầu tiên anh đóng chung với Giang Mịch là sau khi anh nhận giải Ảnh Đế.

Họ vào vai mối tình đầu của nhau, nhưng nhân vật của Giang Mịch lại qua đời đúng vào năm mà nhân vật của Đường Dịch yêu cô ấy nhất.

Dù cảnh quay ít, lời thoại gần như không có, nhưng khung cảnh lãng mạn, tình cảm sâu sắc cùng cái kết bi thương đã giúp cô — một tân binh mới vào nghề — nhận được danh xưng

“Bạch Mộc Lan tinh khiết nhất làng giải trí”.

Sau đó, hầu hết các bộ phim của cô đều có liên quan đến Đường Dịch.

Cho đến bộ phim thanh xuân vườn trường lần này.

Mọi chuyện đều có dấu vết.

Vì vậy, cái hôm anh nói không có thời gian cùng tôi đến chùa cổ Nam Thành cầu bình an cho năm mới, là vì đang ở khách sạn với Giang Mịch.

Vì vậy, cái lúc tôi vì anh mà bị thương và mất trí nhớ, anh lại dứt khoát chấm dứt mối quan hệ giữa chúng tôi, tự tay xoá sạch mọi dấu vết về tình yêu của hai đứa.

7

Phong Nghiễn lái xe rất nhanh, cuối cùng dừng lại trước cổng bệnh viện.

Anh vẫn không yên tâm, cẩn thận đỡ tôi xuống xe, muốn đưa tôi đi kiểm tra xem có bị gì không.

Tôi để mặc anh nắm tay dắt đi, đờ đẫn bước theo sau.

Mu bàn tay anh bị trầy xước đến rướm máu vì ma sát với mặt đất, chiếc sơ mi đen lấm lem bụi bẩn khi anh che chắn cho tôi, mái tóc ngắn bị gió tối thổi rối bời, trông có phần lôi thôi, nhếch nhác.

Hình ảnh này khác hoàn toàn với lần đầu tiên tôi gặp anh.

Hôm đó là tiệc sinh nhật của đồng nghiệp nửa năm trước.

Trên đường từ nhà vệ sinh quay lại phòng tiệc, tôi vô tình bị một gã đàn ông say rượu quấy rối, lạc vào phòng bao của nhóm họ.

Ánh đèn mờ nhòe nhấp nháy, căn phòng tụ hội toàn trai xinh gái đẹp.

Nhưng tôi chỉ chú ý đến một người — Phong Nghiễn, đang vắt chéo chân tựa vào ghế sofa, tay nghịch chiếc bật lửa.

Khi ấy anh lạnh lùng, cao ngạo, quý phái và lười biếng một cách cuốn hút. Ngay cả khi Đường Dịch ngồi cạnh cũng phải lu mờ trước anh.

Lúc tôi bị gã say túm chặt tay, gào lên rằng tôi là bạn gái hắn, tôi quay sang cầu cứu Đường Dịch, nhưng anh chỉ nghiêng đầu né tránh ánh mắt tôi.

Tất cả mọi người đều đứng ngoài cuộc, nhìn tôi như đang xem trò vui.

Chỉ có Phong Nghiễn — chỉ có anh là người buông bật lửa, bước thẳng về phía tôi.

Khí thế mạnh mẽ của anh khiến gã say khựng lại, đứng im bất động.

Phong Nghiễn hỏi tôi:

“Em là bạn gái của hắn ta à?”

Tôi hoảng hốt lắc đầu, vội vàng lắp bắp:

“Không… không phải… em không quen hắn…”

Vừa dứt lời, anh khẽ mỉm cười với tôi, dịu dàng trấn an:

“Đừng sợ, em xinh như vậy, anh tin em.”

Ngay sau đó, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, anh nhanh chóng bóp chặt cổ tay gã kia, buộc hắn phải buông tôi ra, rồi không hề do dự cầm chai rượu gần đó đập thẳng vào đầu hắn.

“Ầm” một tiếng vang lên, cả phòng bao lặng đi trong giây lát.

Tôi như người mộng du được anh đưa về lại phòng tiệc, đến lời cảm ơn cũng quên mất.