4
Sau buổi phỏng vấn, Đường Dịch được tung hô là “nam thần si tình nhất giới giải trí”, danh tiếng và lượng fan tăng vọt không ngừng.
Tôi bắt đầu cố ý né tránh mọi người và mọi chuyện liên quan đến anh ấy, chuyển sự chú ý sang Phong Nghiễn.
Dù tôi không nhớ nổi lý do vì sao trước đây lại chọn ở bên anh, nhưng tôi tin đó chắc chắn là một quyết định được tôi cân nhắc kỹ càng.
Giờ xảy ra chuyện, tôi cũng không muốn vì mất trí mà vô tình làm tổn thương người mình yêu.
Vì vậy, dù trong lòng vẫn còn đôi chút hoang mang, tôi vẫn sẵn sàng làm quen lại và yêu anh một lần nữa.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi lựa lời hỏi anh:
“Trước đây… em đã ở bên anh như thế nào?”
Lúc ấy anh đang gọt bưởi cho tôi, nghe vậy thì khựng tay lại một chút, nghiêng đầu nhìn tôi rất nghiêm túc rồi nói:
“Dư Lễ, em không cần cố gắng trở lại như trước kia. Chỉ cần là em, anh đều yêu cả. Cứ sống theo cách em muốn là được.”
Tôi ngây ra nhìn anh, rồi dần hiểu ý anh: anh không ép tôi phải yêu anh như trước, nhưng sẽ vẫn yêu tôi như ban đầu.
Một cảm xúc khó tả bỗng trào lên trong tim. Tôi chợt thấy thật may mắn vì người ở bên tôi, là anh.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu sống như những cặp đôi bình thường: cùng ăn cơm, hẹn hò, dạo phố, xem phim.
Đôi khi tôi cũng cố nhớ lại những chuyện đã qua giữa chúng tôi, nhưng kết quả luôn là một khoảng trống.
Cho đến tháng thứ hai sau khi mất trí, một ngày nọ khi Phong Nghiễn đến trường đón tôi tan làm, có đồng nghiệp chạy tới đưa cho tôi một chiếc hộp quà được gói rất tinh xảo, cười nói:
“Dư Lễ, đồng hồ tụi mình đặt cách đây một năm nhận được rồi này!”
Tôi ngơ ngác, cô ấy bèn giải thích rằng đó là cửa hàng của bạn cô, chuyên làm đồng hồ thủ công, mỗi chiếc đều độc nhất vô nhị.
Có lần cô ấy dẫn tôi đi tham quan, tôi đã mô tả phong cách mình thích cho nhà thiết kế và đặt làm một chiếc để tặng bạn trai, còn để lại một tấm thiệp nhắn.
Thật ra chiếc đồng hồ rất tinh xảo và giản dị, nhưng lại không hợp chút nào với phong cách của Phong Nghiễn.
Tôi đưa anh xem, anh không nói gì, chỉ im lặng mở tấm thiệp ra. Khi đọc đến dòng chữ, ánh mắt anh bỗng giãn ra, như bỗng thấy nhẹ nhõm.
Tôi tưởng anh cũng thấy chiếc đồng hồ không hợp với mình, nhìn xuống cổ tay anh đang đeo chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá hàng chục triệu, bèn nhỏ giọng nói:
“Nếu anh không thích… thì cũng không sao đâu.”
Dù gì tôi cũng không biết là do mình miêu tả sai hay trong quá trình chế tác có sai sót, mới ra thành sản phẩm thế này.
Nghe xong, anh khẽ bật cười, giọng trầm khàn đến khó tin, nói từng chữ một:
“Thích. Anh rất thích. Chỉ cần là em tặng, cái gì anh cũng thích.”
Nói xong anh lập tức tháo chiếc đồng hồ hàng hiệu ra, đeo chiếc tôi tặng vào, từ đó chưa từng tháo xuống.
Về sau, tôi cũng tò mò không biết mình đã viết gì trong tấm thiệp ấy, nên mở ra xem thử.
Quả thật là nét chữ của tôi. Nhưng trên trang giấy trắng sạch sẽ ấy, chỉ có duy nhất một chữ cái:
Y.
Tôi cầm tấm thiệp, lặng người rất lâu giữa tiếng gió gào bên ngoài cửa kính, và thầm nghĩ, chắc hẳn là viết tắt của… Nghiễn.
5
Hôm đoàn phim của Đường Dịch và Giang Mịch quay xong cảnh cuối, trong lúc nghỉ giữa cuộc họp, tôi vô tình lướt thấy livestream kết nối của họ.
Có người hỏi anh vì sao lại rung động với Giang Mịch.
Trong video, anh hơi liếc nhìn đi nơi khác như đang nhớ lại, hoặc suy nghĩ, cuối cùng mỉm cười cưng chiều nhìn cô ấy rồi nói:
“Cô ấy đẹp theo một cách mà tôi chưa từng thấy.”
Xét đến xuất thân của anh, tôi cũng hiểu được phần nào. Một người sinh ra trong bóng tối, khi gặp một người hoàn toàn đối lập với mình, dễ bị hấp dẫn là điều hiển nhiên.
Sau câu trả lời đó, có người tiếp tục spam hỏi:
“Nhiều năm vậy, thật sự chưa từng rung động với ai khác ngoài Mịch Mịch à?”
Anh im lặng vài giây. Nụ cười nơi khóe môi cũng phai đi đôi chút.
Không ai biết vài giây đó anh đang khẳng định lại lòng mình, hay đang nghĩ đến một người khác.
Nhưng sau đó, anh nhìn thẳng vào màn hình, trả lời chắc nịch:
“Chưa từng.”
Bình luận trong livestream vỡ òa, fan liên tục thả tim và hoa hồng.
Cũng chính khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra — hình như đã rất lâu rồi tôi không còn nghĩ đến anh nữa.
Ngay cả khi gặp lại, tim tôi cũng chẳng còn lay động.
Cảm giác trống rỗng từng khiến tôi mất ngủ mỗi đêm, không biết từ lúc nào… đã biến mất.
Không rõ vì sao, nhưng phát hiện này khiến tôi nhẹ nhõm, thậm chí là vui vẻ.
Khi cuộc họp kết thúc, tôi che ô bước ra khỏi cổng trường trong tâm trạng đầy hứng khởi.
Giữa màn mưa mờ ảo của buổi tối, tôi nhìn thấy xe của Phong Nghiễn đang yên tĩnh đậu dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Lúc đó đã 9 giờ tối. Từ lúc tôi bị gọi họp đột xuất và nhắn tin bảo anh không cần đợi nữa, cũng đã ba tiếng rưỡi trôi qua.
Mưa chảy theo cửa kính từng dòng từng dòng. Tim tôi bỗng thấy nhói lên, rồi tôi ngồi vào xe, bất lực thở dài:
“Muộn vậy rồi mà anh vẫn đợi? Em nói là không cần rồi mà.”
Anh dùng khăn nhẹ nhàng lau những giọt nước còn đọng lại trên mặt tôi, ánh mắt đen nhánh dừng trên khuôn mặt tôi, rất nghiêm túc nói:
“Vì anh muốn gặp em.”
Vì muốn gặp em, nên anh sẽ luôn chờ đợi.
Trong khoang xe nhỏ hẹp, hơi ẩm lẫn với một thứ cảm xúc mông lung không rõ tên.
Tôi nhìn vào gương mặt anh, tim bắt đầu đập loạn nhịp, và có lẽ… tôi dần hiểu vì sao bản thân trước kia lại yêu anh đến vậy.
Tôi nghĩ, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì Phong Nghiễn chính là người mà tôi muốn bên nhau cả đời.
Dù không thể nhớ lại quá khứ, tôi tin rồi cũng sẽ lại yêu anh một lần nữa.
Nhưng… bất ngờ lại thực sự xảy ra.