Mười lăm phút sau, chúng tôi bước ra khỏi thang máy, đứng trước một cánh cửa.
Phong Nghiễn nhập mật mã thành thạo rồi đẩy cửa vào.
Ngay lập tức, một mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ ập đến.
Tôi bước vào một cách chậm chạp, dừng lại trước chiếc tủ trắng bên cạnh bàn ăn.
Trên đó đặt một bức ảnh.
Chính xác hơn là một tấm ảnh chụp chung của tôi và một người đàn ông có bóng hình mờ nhòe.
Xem qua góc độ thì có vẻ là ảnh tôi tự chụp. Người kia đứng sau tấm kính mờ, chỉ có thể nhận ra là đàn ông trưởng thành chứ không thấy rõ mặt.
Tôi bỗng nhớ lại có lần đồng nghiệp vừa bóc quýt bên giường bệnh vừa lẩm bẩm với tôi:
“Hồi trước chỉ nghe em kể có bạn trai, mà không tiện tiết lộ là ai, cũng chưa từng thấy anh ấy đến tìm em. Giữ bí mật quá trời, làm mấy người trong khoa còn đoán chắc là minh tinh nào đó đó!”
“Hóa ra… là nhị thiếu nhà họ Phong.”
Tôi đưa tay khẽ chạm lên bóng người sau khung kính, lần đầu tiên kể từ lúc gặp lại, tôi gọi tên anh:
“Phong Nghiễn.”
3
Lần tiếp theo gặp Đường Dịch là vào một chiều thứ Tư khi tôi quay lại trường dạy học.
Trên đường từ tòa nhà thí nghiệm về văn phòng, tôi đi ngang qua một phòng học trống và thấy anh ấy cùng Giang Mịch đang ngồi bên cửa sổ trả lời phỏng vấn của phóng viên.
Ánh hoàng hôn như tan chảy xuyên qua tấm rèm trắng bị gió thổi tung, chiếu lên nửa người Đường Dịch, tựa như bao phủ anh bằng một tầng ánh sáng dịu nhẹ.
Có một chuyện tôi chưa bao giờ nói với ai…
Mỗi khi đêm xuống yên tĩnh, tôi luôn không thể ngăn mình cảm thấy buồn đến nghẹn, nhói ở tim, không sao ngủ được.
Cảm giác đó giống như… tôi đã đánh mất một người rất quan trọng.
Những lúc trằn trọc, hình ảnh hiện lên trong đầu lại luôn là Đường Dịch.
Rồi tôi chợt tỉnh, không thể tin nổi mà tự hỏi mình:
“Dư Lễ, em đang nghĩ cái gì vậy?”
Không ai có thể trả lời tôi, vì sao tôi lại nghĩ đến anh ta.
Giống như bây giờ, cũng không ai giải thích được vì sao chỉ cần nhìn thấy anh và Giang Mịch ngồi sát bên nhau, nhìn nhau cười một cách thân thiết, tôi lại thấy đau lòng đến thế.
Phóng viên cố tình tạo bầu không khí lãng mạn, câu hỏi toàn xoay quanh chuyện tình cảm giữa hai người.
Cô ta hỏi Đường Dịch:
“Anh có thể dùng một câu để miêu tả Giang Mịch không?”
Đường Dịch nghiêng đầu nhìn cô ấy đầy say đắm, dịu dàng trả lời:
“Cô ấy là ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời tối tăm của tôi.”
Tôi nghĩ, câu chuyện của họ quả thực giống y như lời dân mạng miêu tả:
Một cậu bé nghèo sống trong gia đình có bố nghiện rượu, vươn lên mạnh mẽ.
Đến trung học gặp được cô tiểu thư nhà giàu dịu dàng thiện lương, từ đó được cứu rỗi.
Và rồi cô ấy trở thành ánh trăng trong cuộc đời anh.
Phóng viên tỏ vẻ ngạc nhiên, “Woa~” một tiếng rồi tiếp tục hỏi Giang Mịch:
“Chị thấy Đường Dịch có điểm gì giống nhân vật nam chính trong phim đang quay không?”
Cô ấy đáp ngay, không do dự:
“Dĩ nhiên là chung tình rồi!”
Tôi lặng lẽ đứng ở cửa sau, giống như một kẻ lén nhìn trong bóng tối, dõi theo hạnh phúc viên mãn của họ.
Cho đến khi chuông điện thoại trong túi bất ngờ vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, đồng thời cắt ngang buổi phỏng vấn.
Cả phòng học rộng rãi như bị ấn nút tạm dừng, mọi ánh mắt đều hướng về phía tôi.
Tôi luống cuống bấm tắt máy, siết chặt điện thoại, cố kìm nén cảm giác chua xót không tên rồi cúi đầu xin lỗi:
“Xin lỗi, làm phiền mọi người rồi… tôi chỉ đi ngang qua đây thôi, bây giờ tôi đi liền.”
Giang Mịch mỉm cười điềm nhiên:
“Cô Dư, không sao đâu, đúng lúc bọn tôi cũng vừa kết thúc rồi.”
Vừa dứt lời, phóng viên lập tức nói nếu đã quen biết nhau thì chị ta xin phép rời đi để đến buổi ghi hình tiếp theo.
Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại ba người chúng tôi.
Giang Mịch từ tốn bước tới trước mặt tôi, nhẹ nhàng hỏi:
“Vì vô tình cứu được A Dịch của chúng tôi, cô muốn được bồi thường bao nhiêu?”
Tôi khựng lại, liếc nhìn Đường Dịch vẫn ngồi im một chỗ không hề quay đầu, rồi lại nhìn sang Giang Mịch trước mặt.
Tôi nghiêm túc đáp rằng mình chưa từng có ý định đòi hỏi gì cả.
Giang Mịch vẫn dịu dàng như cũ, nhưng từng lời từng chữ đều như một lời cảnh cáo:
“Dư Lễ, cô là giáo viên đấy nhé ~”
“Làm ơn đừng nảy sinh những ảo tưởng không nên có.”