Vì bị thương và mất trí nhớ do cứu Đường Dịch, anh ta lại nhân cơ hội này để cắt đứt quan hệ với tôi.

Tự tay xóa sạch mọi dấu vết từng cho thấy chúng tôi từng yêu nhau.

Sau đó, anh ta ôm lấy mối tình đầu thời niên thiếu, mỉm cười dịu dàng nhưng xa cách, đẩy người anh em tai tiếng của mình đến trước mặt tôi rồi nói:

“Dư Lễ, đây là bạn trai của em.”

Về sau, khi tôi đã hoàn toàn rũ bỏ tình cảm với anh ta, thì anh ta lại chạy khắp nơi tìm danh y, đủ mọi cách giúp tôi khôi phục trí nhớ, nghẹn ngào hối hận mà lặp đi lặp lại:

“Dư Lễ, người em yêu rõ ràng là anh mà…”

Tôi chỉ yên lặng nhìn anh ta đang kích động đến mức gần như phát điên, mỉm cười hỏi lại:

“Vậy sao?”

“Vậy bằng chứng đâu?”

1

Trên đường từ bệnh viện trở về, tôi vô tình thấy tin tức hot search về chuyện tình của ảnh đế Đường Dịch.

Papparazzi tung video anh ta nắm tay nữ minh tinh nổi tiếng Giang Mịch cùng vào khách sạn.

Khi cư dân mạng còn chưa kịp phản ứng, hai người đã công khai thừa nhận quan hệ, nói rằng đã quen biết từ lâu, nay là trùng phùng sau bao năm xa cách, tình cảm không thể kiềm chế.

Hot search nổ tung, cả mạng bắt đầu gửi lời chúc phúc.

Chuyện tình của ảnh đế Đường Dịch và “bạch mộc lan tinh khiết” duy nhất trong giới – Giang Mịch – từ bước chân vào showbiz đến lúc gặp nhau trên đỉnh cao, khiến hàng ngàn người xúc động rơi nước mắt.

Chưa đầy nửa tiếng sau, khắp nơi đều là bài viết phân tích quá trình yêu đương của hai người.

Tôi mở video lên xem kỹ thời gian ghi hình, rồi đọc hết bài viết từ đầu đến cuối.

Quen nhau từ thời trung học, Đường Dịch thầm yêu cô ấy.

Sau kỳ thi đại học thì mỗi người một nơi, nhưng Đường Dịch thường đến trường đại học của cô ấy thăm, không bao giờ quấy rầy.

Sau này cùng bước vào giới giải trí, từ vô danh trở thành sao sáng.

Hot search liên tục nổ ra. Bình luận được nhắc đến nhiều nhất là:

“Trời ơi! Thầm yêu + mối tình đầu + tái ngộ sau xa cách + gặp nhau trên đỉnh vinh quang, combo này đúng là chí mạng!”

“Cặp thật thì đúng là quá cuốn!”

Phải rồi, gần đây hai người đang đóng một bộ phim thanh xuân vườn trường, quay tại Đại học Nam Ninh – nơi tôi đang giảng dạy – vào vai nam nữ chính.

Cũng chính vì bộ phim này mà tôi bị thương nhập viện.

Theo lời các đồng nghiệp đến thăm, lúc chúng tôi từ thư viện bước ra, ngang qua khu vực đang dựng bối cảnh quay, thì gặp Đường Dịch và Giang Mịch.

Do sơ suất của công nhân, một thùng đạo cụ rơi xuống. Tôi phản ứng nhanh, hô lên “Nguy hiểm!” rồi lao tới đẩy Đường Dịch ra, thay anh ta hứng trọn thùng gỗ.

Ngất tại chỗ, hôn mê ba ngày.

Khi tỉnh lại thì mất trí nhớ.

Tôi thoát ra khỏi hot search, mở WeChat, vô thức kéo danh bạ lên đầu.

Ngón tay dừng lại, nhưng lại không biết nên dừng ở ai.

Lòng ngực bỗng thấy ngột ngạt, tôi hạ kính xe xuống, nhắm mắt dựa vào ghế, để gió đêm thổi rối mái tóc.

Thực ra, tôi biết chuyện Đường Dịch và Giang Mịch yêu nhau sớm hơn tất cả mọi người.

Đó là vào ngày thứ hai sau khi tôi tỉnh lại.

Đường Dịch xuất hiện trong phòng bệnh, trả lại chiếc điện thoại tôi đánh rơi ở hiện trường vụ tai nạn, rồi khách sáo và xa cách nói:

“Cô Dư, cảm ơn cô. Tất cả chi phí điều trị bên tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nếu có gì cần thêm, có thể liên hệ với tôi… hoặc quản lý của tôi.”

Nói rồi, anh ta đặt một tấm danh thiếp đen tuyền trước mặt tôi, sau đó mỉm cười như thể vừa giải quyết xong một chuyện phiền phức:

“Dư Lễ, cảm ơn nhé, thật sự cảm ơn.”

Tôi nhìn khuôn mặt thanh tú của anh ta, hơi ngây người.

Khi anh ta quay người rời đi không chút do dự, tôi hoảng hốt, bật thốt:

“Chờ đã.”

Một cơn đau âm ỉ phía sau đầu ập đến, tôi nhìn anh ta quay lại, chau mày nói một cách khó nhọc:

“Đường… Dịch, trước đây chúng ta… từng quen nhau sao?”

Không phải vì phim ảnh, cũng chẳng vì tin tức giải trí.

Chỉ là cảm giác… tôi thật sự từng quen anh.

Một lúc im lặng, người trả lời tôi lại là Giang Mịch bước vào phòng.

Cô ấy mặc váy trắng bằng lụa, tóc dài uốn nhẹ xõa sau vai, không chút kiêng dè mà ôm lấy tay Đường Dịch trước mặt tôi, tháo kính râm xuống rồi nói:

“Tất nhiên là từng quen rồi.”

Khi tôi còn đang hoang mang, một bóng người cao gầy khác xuất hiện trong phòng bệnh.

Đường Dịch đẩy người đó đến trước mặt tôi, khẽ cong môi nói:

“Dư Lễ, đây là bạn trai em.”

“Cũng vừa hay là bạn của anh.”

2

Anh ta tên là Phong Nghiễn.

Nhị thiếu gia của tập đoàn lớn nhất Nam Ninh – tập đoàn Phong thị.

Dính đầy scandal, ăn chơi trác táng, rượu chè, đua xe, đánh nhau, thứ gì cũng có.

Những điều này, sau đó tôi đều tra được trên mạng.

Thật lòng mà nói, dù tôi có tưởng tượng thế nào cũng không đoán nổi tôi và anh ta làm sao mà quen rồi yêu nhau.

Sau khi Đường Dịch nói ra câu đó, gần như theo bản năng, tôi nhìn sang Phong Nghiễn, hỏi:

“Anh… là bạn trai tôi thật sao?”

Đôi mắt đào hoa của anh hơi đỏ, anh ngồi xổm bên giường, ngước lên nhìn tôi đầy nghiêm túc, giọng dịu dàng:

“Cũng có thể không phải.”

“Hả?”

“Ý anh là, nếu em không nhớ anh nữa thì cũng không sao. Mình làm quen lại từ đầu, anh sẽ theo đuổi em một lần nữa.”

Thật ra, cảm giác quen thuộc mà tôi có được từ anh ấy còn không bằng một phần khi nhìn thấy Đường Dịch.

Nhưng không hiểu vì sao, khi tôi cúi đầu nhìn vào mắt anh ấy, sâu thẳm trong lòng lại có một thứ gì đó như bị phong ấn từ lâu đang trỗi dậy.

Với sự bất an nghiêm trọng do mất trí nhớ, cộng với những bằng chứng mà anh ấy cung cấp, tôi đã coi cảm giác không thể diễn tả ấy là tình yêu bị lãng quên dành cho anh.

Tôi chọn tin tưởng anh.

Sau một thời gian tiếp xúc, tôi nhận ra anh ấy hoàn toàn khác với những gì trên mạng đồn thổi.

Người ta nói anh nóng nảy thất thường, nhưng khi chăm sóc tôi trong bệnh viện, anh chưa từng tỏ ra mất kiên nhẫn, ngược lại còn dịu dàng và tinh tế đến không ngờ.

Chỉ có một lần, khi y tá đâm kim sai khiến tôi đau đến hít mạnh một hơi, anh lập tức lạnh giọng nói:

“Ra ngoài, đổi người khác.”

Người ta bảo anh bất cần đời, nhưng lại nấu ăn cực ngon. Hầu như bữa nào của tôi cũng do anh chuẩn bị.

Ngay cả bây giờ, khi tôi vô tình ngủ quên trên xe, anh cũng lái xe thật chậm và êm để không làm tôi tỉnh giấc.

Lúc tôi tỉnh dậy, trên người được đắp bằng áo khoác đen của anh.

Ngoài cửa sổ là ánh hoàng hôn nhuộm nửa bầu trời.

Phong Nghiễn đang đứng dưới gốc cây gần đó nghe điện thoại, tay áo xắn đến khuỷu, tóc mái bị gió thổi rối tung.

Anh nghiêng đầu nhìn thấy tôi tỉnh dậy và đang ngẩn người nhìn anh, lập tức cúp máy rồi đi về phía tôi.

Dù đã chấp nhận chuyện anh là bạn trai mình, nhưng tôi vẫn còn có chút xa lạ. Vì thế, khi anh đi đến bên ngoài cửa xe, tôi khẽ nắm lấy áo khoác, rụt rè xin lỗi:

“Xin lỗi anh nha… Em lỡ ngủ quên, có làm anh lỡ việc gì không?”

Anh mở cửa xe, tay che đầu tôi đỡ tôi xuống, cúi người nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt nghiêm túc và kiên định:

“Dư Lễ, nhớ kỹ, với anh, em luôn là ưu tiên số một.”