“Tiền bối thật sự quá đỉnh! Chị thăng tiến nhanh như vậy, em phải học hỏi từ chị!”
Tôi: “… Cố gắng lên nhé.”
Sau khi quay lại với nhau, bầu không khí trong công ty cải thiện rõ rệt, khối lượng công việc cũng không còn căng thẳng như trước.
Phó Chi Hàn thì khỏi nói, cả ngày môi cứ nhếch lên, vui vẻ không dứt.
Tan làm, anh ấy trực tiếp đưa tôi về biệt thự.
“Đậu Đậu, mẹ con về rồi!”
Chú Samoyed mũm mĩm lập tức lao ra, phấn khích chạy vòng quanh tôi, còn dụi dụi vào người tôi đầy thân thiết.
Phó Chi Hàn thì vui vẻ đi giặt đồ, nấu cơm, lau nhà. Cái vẻ cao ngạo, lạnh lùng giờ hoàn toàn không thể giữ nổi nữa.
Thậm chí anh ấy còn đăng ảnh hai đứa nắm tay nhau lên mạng xã hội với caption:
“Người tôi yêu, mãi mãi không rời xa.”
Vài phút sau, Hà Kiều đã bắn hàng loạt tin nhắn vào WeChat của tôi:
“Hai người quay lại nhanh vậy? Tôi không tin! Cô đã cho Phó Chi Hàn uống bùa mê gì thế hả?”
“Tại sao anh ấy lại si tình với cô, không phải với tôi!”
“Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!”
Tôi trả lời: “Chuyển khoản cho tôi 50 tệ, để tôi xem thực lực của cô.”
“Đinh – bạn đã nhận được 50.000 NDT (năm mươi nghìn tệ) qua Alipay.”
Tiếng thông báo đột ngột vang lên làm tôi giật bắn cả mình.
Không biết từ khi nào, Phó Chi Hàn đã đứng ngay sau lưng, ánh mắt đầy trách móc nhìn tôi.
“Chỉ với 50 tệ mà em đã muốn bán anh đi à?”
Tôi vội thanh minh: “Đương nhiên là không có!”
Tôi vốn nghĩ mới quay lại, cả hai sẽ giữ khoảng cách một chút.
Ai ngờ tối đó, anh ấy tắm sạch sẽ thơm phức rồi chui vào chăn của tôi.
“Vợ ơi, anh thơm không? Có dễ ngủ không?”
“Ngủ với anh rồi thì không được ngủ với người khác nữa đâu nha.”
…
Kể từ khi “tình yêu mất rồi lại tìm lại được”, cuộc sống thực tập của tôi càng ngày càng thoải mái.
Sau nhiều ngày cùng Phó Chi Hàn ra vào công ty, cuối cùng thực tập sinh Tiểu Lý – người vừa thẳng tính vừa ngây ngô – cũng hiểu ra chuyện.
Một hôm tôi có việc xuống tầng, tình cờ gặp Tiểu Lý. Cậu ấy lén lút gọi tôi lại.
Tôi không hiểu gì: “Sao thế?”
Tiểu Lý nói nhỏ: “Dạo gần đây công việc của em giảm đi, nên hơi lo.”
“Giảm việc thì sợ gì? Lo bị sa thải à?”
Mặt cậu ấy đỏ bừng, ấp úng mãi, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng:
“Thực ra trước đây em đã thắc mắc tại sao công việc của chị ít như thế mà vẫn được thăng chức. Sau này mới nhận ra chị và Phó tổng thường xuyên ở bên nhau… Tất nhiên, em không có ý xấu đâu! Chỉ là, chỉ là em muốn nói rằng em sẽ không vì công việc mà trở thành đồ chơi của anh ấy. Chị nói với Phó tổng đừng nghĩ đến em nữa, em không có ý gì với anh ấy đâu!”
Hả? Đồ chơi?
Tôi ngơ ra.
Lúc nào Phó Chi Hàn lại có quan hệ gì với Tiểu Lý vậy?
Sau đó tôi mới biết, Tiểu Lý tưởng tôi được nhẹ việc là vì Phó Chi Hàn để ý tôi.
Rồi khi công việc của cậu ấy giảm, cậu ấy lại nghĩ Phó Chi Hàn… cũng đang để ý cậu ấy.
Tôi không nhịn được bật cười, giải thích mọi chuyện với cậu ấy.
“Thì ra chị là bạn gái của Phó tổng.”
Tiểu Lý bấy giờ mới vỡ lẽ, vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm:
“Xin lỗi, là em hiểu nhầm. Chị nhất định đừng nói với Phó tổng nhé!”
Cậu ấy thật quá thẳng thắn.
Nhưng cũng không trách được, trước đây tôi và Phó Chi Hàn chiến tranh lạnh, khó mà nhận ra chúng tôi từng yêu nhau.
Tiểu Lý cười, nói thêm:
“Nhưng em vẫn phải cảm ơn chị.”
“Vì cái gì?”
“Chị không dạy em được gì về công việc, nhưng lại giúp em nhận ra rằng đời người không chỉ có công việc. Phải biết nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống nữa. Dạo gần đây thực tập em cảm thấy khá mệt.”
Đúng là một đứa trẻ tốt, cuối cùng cũng biết mệt rồi.
Tôi vỗ vai cậu ấy:
“Mẹo ‘làm biếng nghệ thuật’ rất hay, nhưng mỗi người có cách sống riêng, cứ làm theo nhịp độ của mình.”
Dù sao thì không phải ai cũng có một trang trại gà để thừa kế như tôi.
10
Sau khi thực tập kết thúc, tôi trở về trường để bắt đầu hoàn thiện đồ án và luận văn tốt nghiệp.
Bạn cùng phòng cũng đã trở về sau kỳ thực tập.
Mọi người ngồi quây quần, bắt đầu thi nhau than thở và chê bai sếp của mình.
Chỉ có tôi là không ngừng khen ngợi ông chủ của mình.
Bạn cùng phòng không tin những gì tôi kể về công việc của mình.
Một người còn vỗ nhẹ lên trán tôi, tỏ vẻ thông cảm:
“Ăn cơm Pinduoduo nhiều quá rồi, giờ bắt đầu nói nhảm luôn à?”
Cả phòng phá lên cười ha hả.
Sau khi trở lại cuộc sống sôi nổi trong ký túc xá, Phó Chi Hàn đành phải cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn.
Mỗi ngày, anh đều gửi cho tôi những bức ảnh khoe dáng đầy quyến rũ, cố dụ tôi đến gặp anh.
Khi quá nhớ tôi, anh thậm chí còn lái xe đến trường tôi.
Chúng tôi cùng dạo chợ đêm trước cổng trường, tay nắm tay thưởng thức đủ loại đồ xiên nướng.
Lúc đó, hình ảnh vị tổng tài lạnh lùng ngày thường hoàn toàn biến mất.
Anh thay đồ theo phong cách “nam sinh đại học”, khiến không ít người ngoái nhìn.
Anh nói như vậy trông trẻ trung hơn.
Mỗi lần, chủ quán đồ ăn vặt đều cho anh thêm thức ăn.
Và dĩ nhiên, toàn bộ đều chui vào bụng tôi.
Phó Chi Hàn đợi ngày tôi tốt nghiệp như ngóng sao, ngóng trăng.
Khi ngày ấy đến, anh không ngần ngại bỏ hết công việc, cùng tôi đi du lịch.
Sau đó, anh tuyên bố sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình.
“Liệu có nhanh quá không?”
“Họ đã mong gặp em từ lâu rồi.”
Nói không căng thẳng là nói dối.
Sự chênh lệch giữa gia cảnh hai bên khiến tôi lo lắng không biết họ có chấp nhận tôi và trang trại gà của gia đình tôi hay không.
Đêm trước hôm ra mắt, tôi trằn trọc cả đêm, không tài nào ngủ được.
Nhưng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp đến không ngờ.
Cha mẹ anh nắm lấy tay tôi, thân thiết vỗ về:
“Chi Hàn nhà chúng ta từ nhỏ đã có chính kiến, chúng ta tin vào lựa chọn của nó.”
Sự nhiệt tình của họ khiến tôi bối rối.
Mãi sau này tôi mới biết, khi Phó Chi Hàn nghĩ tôi là con trai lúc chơi game, anh ấy đã thẳng thắn thừa nhận xu hướng tính dục của mình với bố mẹ.
Vì chuyện đó, anh và gia đình cãi nhau một trận to.
Bây giờ thấy anh dẫn một cô gái về nhà, cha mẹ anh mừng rỡ đến mức suýt đòi tổ chức đám cưới ngay lập tức.
Mọi chuyện thuận lợi đến kỳ lạ.
Theo lời giục của Phó Chi Hàn, dịp Tết năm đó, tôi cũng đưa anh về ra mắt gia đình mình.
Anh xách theo đủ loại quà lớn nhỏ, cùng tôi về quê.
Với chiều cao 1m8 và ngoại hình nổi bật, anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của đại gia đình tôi, từ bố mẹ đến họ hàng xa.
Bố tôi kéo tôi sang một góc, thì thầm:
“Con rể này bố rất ưng. Nhìn ánh mắt nó, bố biết là người chịu khó làm việc.”
Rồi ông tấm tắc:
“Nó làm việc còn nhiệt tình hơn cả máy cày. Chưa kể, ngay cả mấy con gà cũng thích nó. Thấy giỏ trứng trong bếp không? Mấy con gà mái đẻ hết cho nó đấy.”
Tôi sững sờ. Đây đúng là sức hấp dẫn đỉnh cao của hoóc-môn à?
…
Đêm Giao Thừa, cả nhà quây quần bên nhau ăn bữa cơm tất niên.
Bên ngoài cửa sổ, pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời.
Năm nay pháo hoa có vẻ đặc biệt hơn, lung linh và đẹp đẽ hơn mọi năm.
Tôi định kéo Phó Chi Hàn cùng ước nguyện, thì bất ngờ nhìn thấy pháo hoa trên trời xếp thành tên của tôi.
Quay đầu lại, tôi thấy anh ấy đã quỳ một gối, tay cầm nhẫn cầu hôn.
Ánh mắt anh dịu dàng như nước, chan chứa tình yêu khi nhìn tôi.
“Em đồng ý lấy anh chứ?”
Trong khoảnh khắc đẹp nhất của pháo hoa, tôi mỉm cười, đưa tay về phía anh.
Mọi mơ hồ, do dự, hay nỗi buồn trong quá khứ đều tan biến.
Gặp được Phó Chi Hàn là điều hạnh phúc và may mắn nhất trong đời tôi.
Những năm tháng sau này, chúng tôi sẽ mãi bước đi cùng nhau.
End