Tôi rất muốn nói anh ấy tự luyến, nhưng nghĩ kỹ thì anh ấy đúng là có đủ mấy ưu điểm đó thật.
“Phó Chi Hàn, chia tay rồi thì không cần thiết phải nhắc lại chuyện cũ nữa.”
Tôi cảm nhận được tay anh ấy siết chặt ở eo mình, rồi lại buông ra.
Anh ấy nói: “Tôi tất nhiên biết đã chia tay. Em nghĩ tôi sẽ ngu ngốc thêm lần nữa à? Không đâu.”
Đúng là màn tự hỏi tự trả lời đầy kịch tính.
“Nhưng em đã ký hợp đồng rồi, nên làm đủ thời gian mới được rời đi. Nếu không, tiền phạt vi phạm hợp đồng sẽ khiến em sạch túi, đến mức phải vay tiền tôi mà sống.”
“À, còn Hà Kiều ấy à? Nó cũng không giúp nổi em đâu, bản thân nó còn đang khó giữ được chỗ đứng.”
Nhìn nụ cười lạnh lùng của anh ấy, tôi khẽ rùng mình. Đúng là một ông trùm thương trường đầy máu lạnh.
Khi cần tàn nhẫn, đến cả bạn gái cũ lẫn kẻ theo đuổi mình cũng không tha.
Sau một hồi rắc rối, tôi trở về chỗ ngồi, đặt chiếc bình giữ nhiệt màu hồng của mình lại chỗ cũ.
Thôi, đã đến thì an phận mà làm.
Chỉ là vô tình ngước lên, tôi thấy màn hình máy tính của Phó Chi Hàn.
Hình nền là bức ảnh tôi ăn bánh kem, với chút kem dính trên mũi, được chụp rất tự nhiên và đẹp.
Tôi chưa kịp nhìn kỹ thì anh ấy đã nhanh chóng gập laptop lại: “Quên chưa thay.”
Mặt không cảm xúc, anh ấy cầm cốc cà phê bên cạnh lên nhấp một ngụm.
Kết quả, vì quên nước vừa pha còn nóng, anh suýt làm rơi cả cốc.
Cả buổi chiều, hai chúng tôi không nói thêm lời nào.
Rõ ràng Phó Chi Hàn thật sự đang giận.
Trong lòng tôi có chút áy náy.
Thú thật, để dễ dàng có giấy chứng nhận thực tập, tôi là người đã chủ động gửi hồ sơ cho anh ấy.
Anh ấy không chấp nhặt chuyện cũ mà nhận tôi vào làm, vậy mà tôi lại định nhảy việc chỉ vì mức lương cao hơn.
Ít nhất, cũng phải gấp ba chứ không phải gấp đôi.
Lần sau không thể hấp tấp như thế được.
Nhưng dù sao cũng phải xin lỗi. Tôi vừa định tiến lại gần, thì anh ấy đã quay lưng về phía tôi.
Giọng anh ấy lạnh lùng: “Muốn quay lại à? Không đời nào.”
Tôi thật sự trông giống muốn quay lại lắm sao?
“Phó tổng, tôi đã suy nghĩ kỹ. Chuyện vừa rồi đúng là tôi sai. Đã đến đây thì nên nghiêm túc làm việc.”
“Ôn Duyệt, đừng nghĩ làm vậy là tôi sẽ mềm lòng với em.”
“Vào làm chưa được bao lâu đã đòi nhảy việc. Nếu là người khác, tôi đã đuổi cổ từ lâu. Em ở đây quá thoải mái rồi, xuống dưới chịu khó mà học hỏi đi!”
Thế là chỗ ngồi của tôi từ văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất bị chuyển xuống tầng 5 – nơi mà chị tiền bối gọi là “khu lao động dành cho bò và ngựa”.
Tôi hiểu, những ngày thực tập tiếp theo sẽ không còn dễ dàng nữa.
5
Những thực tập sinh từ trên trời rơi xuống như tôi, theo kịch bản thường thấy, đều sẽ phải đối mặt với một loạt khó khăn: bị đồng nghiệp xa lánh, lời đồn thổi và những màn chế nhạo sau lưng.
Nhưng… điều đó không hề xảy ra.
Sau khi tôi xuống tầng 5, các đồng nghiệp đều đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức kỳ lạ.
Họ chia sẻ đồ ăn vặt, nói chuyện thân thiết, ngữ điệu vô cùng hòa nhã.
Không hề có những lời nói xấu hay sự xa lánh như tôi tưởng tượng. Giống như họ đã biết từ trước là tôi sẽ xuống đây vậy.
“Chị ơi, trước đây chị có quen em à?”
“Hả? Không quen, làm sao chị biết em là cô bạn gái cũ ngầu lòi từng đá Phó tổng chứ.”
“…”
Thông tin trong công ty lớn đúng là lan nhanh thật.
Nhận ra mình lỡ lời, chị đồng nghiệp vội đưa tay lên tự vỗ miệng: “Xem cái miệng này, chỉ biết nói linh tinh.”
Phải nói thật, bầu không khí giữa các đồng nghiệp ở đây tốt hơn tôi nghĩ nhiều.
Chỉ có điều, lúc bận thì ngoài tiếng gõ bàn phím, cả tầng văn phòng yên tĩnh đến mức giống như một nhà tang lễ khổng lồ.
Trong không khí đậm mùi công việc, tôi vẫn là một con cá lười nhác.
Ai cũng biết tôi chỉ đến đây để lấy giấy chứng nhận thực tập.
Phó Chi Hàn không giao nhiệm vụ cho tôi, nên tất nhiên không ai dám tự ý giao việc.
Trong thời đại mọi người đang chạy đua khốc liệt như hiện nay, tôi hiểu rõ bản thân chỉ là một con cá nhỏ, chẳng thể đua nổi với những nhân tài ở đây.
Quan trọng là phải tận hưởng cái sự lười của mình cho thoải mái.
Sống trên đời, phải tìm được cách sống mà mình thích.
6
Nhớ lại, tôi quen Phó Chi Hàn nhờ một trò chơi.
Lúc đó, anh ấy vừa tiếp quản công ty, áp lực nặng nề nên tìm đến game để xả stress.
Và thế là anh ấy gặp tôi – một người chơi “hố đồng đội” chính hiệu.
Trận game đó thua thảm hại đến mức khó coi.
Sau đó, khi tôi thêm tài khoản của anh, anh liền chế nhạo, công kích tôi không tiếc lời.
Tôi nhắn lại:
“Xin lỗi nhé, vì tôi mà anh thua thảm vậy. Nếu anh không chịu được, có thể chém tôi một nhát.”
Rồi gửi cho anh một link… mua hàng trên Pinduoduo.
Anh không thèm trả lời nữa.
Sau đó, bất cứ khi nào tôi cần khảo sát hay thu thập thông tin cho bài tập, tôi đều gửi link cho anh.
“Này, anh yêu, điền giúp em cái này nhé.”
“Anh ơi, điền hộ nhé.”
“Điền đi mà.”
“Điền!”
Cuối cùng, anh ấy không chịu nổi nữa, nhắn lại:
“Rảnh rỗi thế à?”
Anh ấy nói mình rất bận, luôn miệng là đầu tư hàng chục triệu, hàng trăm triệu, bảo tôi đừng làm phiền.
Tôi tưởng anh ấy đang khoác lác.
Lúc đó tôi vẫn là một sinh viên trong sáng, còn phải cân nhắc kỹ trước khi gọi một suất KFC “Thứ Năm Điên Rồ”.
Anh ấy khoe, tôi cũng khoe lại.
Tôi nói:
“Mỗi sáng tôi thức dậy trên chiếc giường rộng 500 mét vuông, có 50 cô hầu gái gợi cảm phục vụ sinh hoạt, còn đút tôi ăn cơm.”
Thực tế, tôi sống trong phòng ký túc tám người, mọi người cắn xé nhau chỉ để tranh một miếng ăn.
Lời tôi khiến anh ấy cứng họng, có lẽ cảm thấy trình khoác lác của mình thua xa tôi.
Từ đó, sáng nào anh ấy cũng nhắn tin:
“Thức dậy từ chiếc giường 500 mét vuông chưa?”
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện qua lại, chẳng đầu chẳng đuôi nhưng rất ăn ý.
Mà nói thật, ai mà không biết khoe mẽ chứ?
Sau đó có một thời gian anh ấy không online nữa.
Khi tôi nghĩ rằng cả hai đã “tương vong nơi giang hồ”, anh ấy bất ngờ nhắn rằng anh yêu tôi và muốn gặp mặt.
Lúc đó tôi hoảng thật sự.
Quên nói, tài khoản tôi chơi là một nhân vật nam.
Gặp phải trường hợp này, tôi nhanh chóng giải thích: “Xin lỗi, tôi là con gái.”
Anh ấy lại biến mất một thời gian dài.
Sau khi yêu nhau, tôi mới biết rằng Phó Chi Hàn có xu hướng tính dục hoàn toàn bình thường.
Chỉ là anh ấy đã nghĩ tôi là con trai, và mất rất nhiều thời gian để thuyết phục bản thân vì tình yêu mà “bẻ cong”.
Rồi lại tốn thêm một thời gian dài để suy nghĩ xem mình nên “ở trên” hay “ở dưới”.
Cuối cùng, khi anh ấy đã nghĩ thông và quyết định tỏ tình, thì hóa ra tôi là con gái.
Cái sự xoay vòng này khiến xu hướng tính dục của anh ấy như một chiếc la bàn bị mất kiểm soát, không biết định hướng ở đâu.
Nhưng với tư cách là một tổng tài bá đạo, anh rất nhanh chóng kéo lại “la bàn” và chỉnh đúng xu hướng của mình.
Chúng tôi bắt đầu yêu nhau.
Tôi không ngờ những lời anh từng nói không phải là khoác lác. Anh thật sự là một tổng tài giàu có.
Sau khi xác định mối quan hệ, anh bộc lộ sự phóng khoáng đến mức khó tin:
Quần áo, mỹ phẩm, đồ ăn vặt – mua, mua, mua, tặng, tặng, tặng!
Lần đầu tiên tôi đến biệt thự cao cấp của anh trong khu nhà giàu, tôi gần như bị choáng ngợp bởi sự xa hoa.
Anh còn thản nhiên nói một câu:
“Đây chỉ là một phần nhỏ thôi.”
Một phần nhỏ?!
Để tránh gây chú ý, tôi cố gắng giữ mọi thứ thật kín đáo.
Bạn cùng phòng chỉ biết tôi đang hẹn hò với một người có thân phận bí ẩn, thậm chí còn đoán anh là đặc vụ quốc gia.
Những ngày nghỉ hoặc không có tiết học, tôi mới đến biệt thự của anh.
Ở ngoài, Phó Chi Hàn là người quyết đoán, máu lạnh, nhưng về nhà anh lại chăm chỉ nấu cơm, lau nhà, giặt đồ.
Anh ấy còn sắp xếp chế độ ăn uống và thời gian biểu cho tôi, khiến cả chu kỳ kinh nguyệt của tôi cũng trở nên đều đặn hơn.
Anh ấy giống như một cỗ máy hoàn hảo, xử lý mọi thứ đâu ra đấy và còn rất tận hưởng điều đó.
Ở bên anh lâu, tôi dần nhận ra khoảng cách giữa hai chúng tôi lớn đến thế nào.
Dù xét trên bất kỳ phương diện nào, tôi cũng thua anh quá xa.
Trên mạng thường nói, những người đàn ông như anh sẽ thích một tình yêu cân xứng, ngang tài ngang sức.
Còn tôi, chỉ là một con cá lười, thích nằm dài tận hưởng.
Tôi thích đi xe đạp công cộng, còn anh ngày nào cũng lái Maybach.
Tôi làm sao xứng với anh?
Vậy nên, tôi cố ý kiếm cớ gây chuyện vì một lý do nhỏ nhặt, rồi chủ động đề nghị chia tay.
Người đàn ông khi đó đang ở nước ngoài bàn chuyện làm ăn đã lập tức bắt chuyến bay đêm về nước.
Anh ấy chặn tôi lại ở góc tường, đôi mắt đỏ hoe, chất vấn:
“Không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại. Anh thà tin rằng em bị bắt cóc, chứ không tin rằng em muốn chia tay với anh.”
Tôi đóng vai người phụ nữ tàn nhẫn, lạnh lùng lắc đầu.
“Thật ra, anh không phải kiểu người mà tôi thích.”
Giọng anh ấy khàn đi: “Em thích kiểu gì, anh có thể thay đổi.”
“Không phải ai cũng là gu của tôi.”
“Ôn Duyệt, vậy những chuyện chúng ta đã cùng trải qua trước đây là gì?”
“Là trí nhớ anh tốt.”
Anh ấy gần như tan nát.
Tôi biết Phó Chi Hàn từ nhỏ đã luôn được người khác nâng niu, khen ngợi, lòng tự tôn cực kỳ cao.
Anh ấy sẽ không vì muốn quay lại mà hạ thấp bản thân thêm nữa.