Lúc này, tôi đã không còn tâm trí tranh cãi với bà ta nữa.
“Chỉ cần người nhà em gọi điện cho cô, cô sẽ ký cho em, đúng không?”
Trước ánh mắt khẩn thiết của tôi, bà ta qua loa phát ra một tiếng.
“Ừ.”
Tôi không hề do dự, lập tức gọi cho bố.
Không ai nghe máy.
Đổi sang gọi cho mẹ.
Vẫn không ai bắt.
Tôi nghiến răng, mắt đỏ hoe lật danh bạ tìm số của những người họ hàng khác.
Khi cuối cùng tôi cũng gọi được cho dì họ, vừa ngẩng đầu lên thì chủ nhiệm Khương đã biến mất.
Thầy giáo bàn bên chỉ ra cửa.
“Cô ấy đi gặp lãnh đạo bàn chuyện rồi, mai em quay lại đi.”
“Gần đây nhà chủ nhiệm có chút chuyện, tâm trạng không tốt, em thông cảm nhé.”
Tôi cúi đầu quay về ký túc xá.
Bận rộn cả ngày, cuối cùng chẳng giải quyết được việc gì.
Tôi dùng chút ý thức cuối cùng nhắn tin cho bố mẹ trên WeChat, giải thích tình hình xong thì thiếp đi lúc nào không hay.
4
Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, trời đã sáng sớm.
Điện thoại đầy kín tin nhắn từ họ hàng.
Mẹ tôi: “Bố mẹ vừa nãy bận tiếp khách, gọi vào số con đưa mấy chục lần mà không ai bắt máy.”
Bố tôi: “Thằng nhóc thối, bày trò lừa cả bố mày, đồ vong ơn.”
“Nếu mày không về thì nhà họ Tống chúng ta coi như không có đứa con này!”
Dì họ: “Văn Viễn à, bố con nói con cố tình không nghe điện thoại vì không muốn về, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bà nội con vẫn đang chờ đấy.”
Những người họ hàng khác cũng gần như đều là vừa hỏi vừa trách.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy một sự bất lực sâu sắc.
Như thể tôi bị mắc kẹt trong một vòng lặp.
Bước vào cùng một văn phòng, đối diện cùng một gương mặt cay nghiệt, nói ra lời cầu xin hèn mọn nhất của mình.
“Chủ nhiệm Khương, bố em nói gọi cho cô không được.”
“Xin cô giúp em, chữ ký này rất quan trọng với em.”
Trước lời cầu xin của tôi, thái độ của bà ta không những không dịu lại mà còn tệ hơn.
Thậm chí có thể nói là ác ý.
“Hết giờ làm mà còn gọi nhiều cuộc như vậy, suýt nữa làm điện thoại tôi hết pin.”
“Em có hiểu thế nào là thời gian riêng tư không?”
Tôi máy móc gượng cười xin lỗi, đưa ra cuộc gọi video đã kết nối sẵn.
Lần này tôi phải chắc chắn không có bất kỳ sơ suất nào.
“Xin lỗi, bố em và em đều rất gấp. Cô nói với bố em đi, em thật sự phải về nhà canh linh cữu bà nội.”
Bà ta giơ tay giật lấy điện thoại, móng tay nhọn hoắt cào lên tay tôi thành mấy vệt đỏ.
Những chuyện đó tôi đều không để ý.
Tôi chỉ chăm chăm nhìn cây bút trong tay bà ta.
Sắp ký rồi.
Khương.
Tiểu.
Tiểu.
Con ngươi tôi hơi co lại.
Tôi chăm chú nhìn nét bút cuối cùng.
Đột nhiên tay bà ta dừng lại, khoanh tròn vào phần thời gian.
Tôi đứng chết lặng tại chỗ.
Giọng nói mỉa mai quen thuộc lại vang lên bên tai.
“Xin nghỉ phải báo trước ba ngày, đơn của em không hợp quy định.”
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, tôi vẫn bị mức độ trơ trẽn của câu nói này làm cho sững sờ.
Tôi lật lại lịch sử tin nhắn.
Ánh mắt dừng lại ở một dòng chữ.
Khi nhìn lại chủ nhiệm Khương, trên mặt tôi hiện lên một nụ cười châm chọc.
“Nhà cô có người chết cũng biết trước được à?”
Bà ta không tin nổi ngẩng đầu lên, ném bút về phía tôi.
“Em nói chuyện kiểu gì vậy hả?”
“Tôi nói cho em biết, hôm nay cái đơn xin nghỉ này tôi nhất quyết không ký!”
“Có bản lĩnh thì đi mách hiệu trưởng đi!”
Nói xong, bà ta khiêu khích ném tờ đơn vào mặt tôi.
Văn phòng lập tức im phăng phắc.
Tất cả đều nghĩ tôi sẽ giống như mấy lần trước, vì muốn xin được nghỉ mà chủ động lùi bước, xin lỗi.
Nhưng không ngờ thái độ của tôi đột nhiên thay đổi.
“Cái nghỉ này, ông đây không xin nữa.”
“Ai hối hận còn chưa biết đâu.”

