Có người thân qua đời, tôi đến phòng giáo vụ xin nghỉ phép. Nhưng khi nộp đơn xin nghỉ, chủ nhiệm Khương lại gây khó dễ đủ kiểu.
“Chữ viết với định dạng đều sai.”
Tôi chạy khắp nơi tìm mẫu, in lại rồi nộp lần nữa.
Bà ta liếc qua một cái rồi lại lắc đầu.
“Lý do không rõ ràng. Người trong nhà qua đời? Cụ thể là ai, quan hệ với em thế nào?”
Tôi cố nén sống mũi cay cay, lại điền lại một lần nữa.
Lần này bà ta thậm chí còn không thèm ngẩng mắt.
“Ai biết được em có bịa ra không?”
“Bảo bố mẹ em gọi điện cho tôi xác nhận.”
Bố tôi gọi mấy chục cuộc đều báo bận. Tôi đi tìm bà ta hỏi thì lại bị mắng xối xả.
“Em có hiểu thế nào là thời gian riêng tư không?”
Tôi cúi đầu khom lưng, gượng cười xin lỗi, bà ta lúc này mới miễn cưỡng nghe điện thoại.
May mà cuối cùng cũng kịp về nhà chịu tang.
Ai ngờ sau khi cúp máy, bà ta vắt chéo chân, dùng bút đỏ khoanh một vòng vào phần thời gian.
“Xin nghỉ phải báo trước một tuần, đơn của em không hợp quy định.”
Tôi tức đến mức giật lại tờ đơn, xé nát ngay tại chỗ.
Quay đầu dặn bố:
“Con xin không được nghỉ, không tham dự được đám tang cô của chủ nhiệm Khương. Bảo bà ta tự giả trai đi đội tang vậy.”
…
Tôi cầm tờ đơn đứng chờ trong văn phòng suốt nửa tiếng.
Chủ nhiệm Khương cuối cùng cũng kết thúc màn khoe bộ móng tay mới với giáo viên bàn bên.
Bà ta còn chưa nói đã thèm, liếc nhìn móng tay của mình một cái rồi mới quay sang.
“Có chuyện gì?”
Tôi vội vàng hai tay đưa tờ đơn xin nghỉ lên.
“Chủ nhiệm Khương, nhà em có việc gấp, em muốn xin nghỉ hai ngày.”
Cả khoa ai mà không biết, xin được chữ ký duyệt nghỉ của chủ nhiệm Khương khó đến mức nào.
Có người không gõ cửa.
Có người gọi sai chức danh của bà ta.
Cũng có người bị mắng là không đủ lễ phép.
Nếu không phải trong nhà có người qua đời, tôi cũng không muốn tự chuốc bực vào thân.
Đã đến rồi thì cố gắng đừng phạm phải điều kiêng kỵ của bà ta.
Tôi cẩn thận rà lại trong đầu từng lời nói hành động ban nãy.
Không hề có chút sai sót nào.
Chỉ thấy chủ nhiệm Khương dùng bộ móng đính đá khoa trương gõ gõ vào tờ đơn.
“Chữ viết với định dạng đều sai.”
Tôi căng thẳng nuốt nước bọt.
“Mẫu này là lớp trưởng mới đăng lên tuần trước, nói là bản mới nhất.”
Bà ta nhíu mày.
“Tôi nói sai là sai.”
“Người ta viết nhiều chữ nên giãn dòng 2,5 lần, em có hai dòng chữ mà cũng để trống thế này, nhìn có đẹp không?”
“Học sinh bây giờ đúng là cứng đầu, chẳng biết linh hoạt gì cả.”
Giọng bà ta rất lớn, khiến các giáo viên khác cũng quay đầu nhìn sang.
Tôi xấu hổ xoa xoa tay.
“Chủ nhiệm, bà nội em tối qua qua đời rồi, người nhà bảo em phải về gấp. Cô xem có thể duyệt đơn trước cho em không, em đang vội bắt tàu.”
Nghe đến hai chữ “qua đời”, vẻ mặt chủ nhiệm Khương không hề dao động chút nào.
“Không được. Nếu ai cũng làm đặc biệt như em thì còn quản lý sinh viên kiểu gì?”
“Lỡ trên đường em xảy ra chuyện gì, sau này tra lại thấy đơn nghỉ có vấn đề thì tôi phải chịu trách nhiệm đấy.”
Thấy bà ta không chịu nhượng bộ, tôi đành lấy hết can đảm nói tiếp.
“Vậy cô xem đổi thành giãn dòng 1,5 được không? Hoặc cô xem nội dung trước, nếu không có vấn đề thì em chỉ sửa khoảng cách dòng thôi.”
Bà ta bực bội đẩy tờ đơn đi.
Tờ giấy nhẹ bẫng rơi xuống đất.
“Nói suông thì có ích gì, in ra cho tôi xem.”
Tôi cúi xuống nhặt lên.
Gượng cười rời khỏi phòng.
Không sao.
Làm việc quan trọng là kết quả.
Chỉ cần bà ta chịu ký duyệt, quá trình thế nào cũng không quan trọng.
Sau đó tôi lập tức chạy như nước rút trăm mét đến tiệm in ngoài cổng trường.
Thở hổn hển dặn ông chủ mỗi loại giãn dòng in một bản, rồi lấy điện thoại ra chuẩn bị thanh toán.
Nhưng vừa nhìn màn hình đã thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ.
Tôi gọi lại, đầu dây bên kia là giọng mẹ trách móc đầy sốt ruột.
“Cái thằng nhóc này, đến lúc quan trọng là lại mất tăm mất tích.”
“Xin nghỉ xong chưa? Nhớ mua vé tàu sớm đấy.”
“Linh đường của bà nội vừa dựng xong, đừng để lỡ.”
Tôi kiên nhẫn giải thích.
“Mẹ, vé tàu với hành lý con chuẩn bị hết rồi.”
“Chỉ là xin nghỉ ở trường hơi rắc rối, con vẫn đang sửa lại đơn.”
“Chiều con lại đi tìm chủ nhiệm Khương để xin duyệt.”
Mẹ vừa nghe xong liền sốt ruột.
“Bảo con bình thường chịu khó qua lại với chủ nhiệm Khương thì con không nghe, suốt ngày chỉ biết vùi đầu học.”
“Giờ đến cái đơn xin nghỉ cũng không xin được.”
“Bà nội lúc còn sống còn nhắc đến con, nếu không kịp về đội tang đập bát thì tội lắm đấy!”
Nói đến đây mẹ bắt đầu khóc.
Tôi vội vàng trấn an, nói sẽ giải quyết nhanh thôi.
Khi cầm được xấp đơn xin nghỉ vừa in lại, đã là 11 giờ 22 phút.
Theo cái thói quen tan làm sớm nửa tiếng của Khương Tiểu Tiểu, giờ này mà đến rất dễ khiến bà ta không vui.
Nhưng tàu hỏa thì không đợi người.
Tôi đành cắn răng quay lại văn phòng.
Trong tay siết chặt một xấp đơn xin nghỉ.
Phông Phỏng Tống, Hắc thể, Khải thể.
Cỡ chữ 10, cỡ chữ 12.
Giãn dòng đơn, giãn dòng đôi.
Để tránh chạy đi chạy lại mất thời gian, tôi in sẵn mười phiên bản thường dùng.
Thế nào cũng sẽ có một bản đúng với cái “mẫu chuẩn” trong miệng bà ta.
2
Sự thật chứng minh tôi đã sai.
Khi tôi lần nữa xuất hiện ở cửa văn phòng, chủ nhiệm Khương đang thong thả ăn trái cây.
“Giờ này còn đến làm gì, không thấy người ta sắp tan làm rồi sao?”
Tôi gượng nở một nụ cười.
“Chủ nhiệm, giúp em với, em đang gấp lắm.”
Bà ta hờ hững đặt tờ đơn xin nghỉ sang bên cạnh, dùng nĩa xiên một miếng thanh long, chậm rãi đưa lên miệng.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt bà ta chưa từng rời khỏi video ngắn trên điện thoại.
Trong lúc đó tôi nhận được một tin nhắn.
Là thông báo nhắc giờ tàu chạy.
Còn chưa tới bốn tiếng nữa là chuyến tàu của tôi khởi hành.
Nếu không lấy được đơn xin nghỉ, hôm nay tôi không thể rời đi.
Tôi cố nén cơn tức, thử lên tiếng dò hỏi.
“Chủ nhiệm Khương, có thể ký được chưa ạ? Em đi chuyến tàu ba giờ chiều.”
Bà ta khó chịu liếc qua tờ đơn.
“Lý do không rõ ràng, mang về viết lại.”
Tôi gần như không tin nổi tai mình.
“Không phải đã ghi là người trong nhà qua đời rồi sao, còn cần lý do gì nữa?”
Bà ta trợn mắt.
“Người trong nhà? Người trong nhà nào, cụ thể là ai, quan hệ với em thế nào?”
“Không viết rõ mấy thứ này, tôi ký cho em kiểu gì?”
“Sửa cho xong một lần đi, đừng làm mất thời gian của tôi.”
Cái kiểu vừa gây khó dễ vừa đổ lỗi ngược ấy khiến đầu tôi ong ong.
Tôi cố kìm cơn giận trong lồng ngực, thử mềm mỏng.
“Chủ nhiệm, lúc nãy cô cũng đâu nói nội dung có vấn đề.”
“Hay thế này, em đi bắt tàu trước, chiều nhờ bạn mang bản sửa đến để cô ký.”
“Không được!”
Chủ nhiệm Khương lập tức sa sầm mặt, đập mạnh tờ đơn xuống bàn.
“Ai biết em làm việc cẩu thả thế nào, chỗ nào cũng sai.”
“Trường có quy định, xin nghỉ phải là chính người đó đến xin, nếu không thì không có hiệu lực.”
Trong lòng tôi sốt ruột đến cực điểm.
“Cô thông cảm một chút đi, em thật sự hết cách rồi. Lỡ chuyến tàu chiều nay thì không kịp về canh linh cữu bà nội.”
Bà ta cười nhạo.
“Đó là chuyện của em.”
Nói xong, bà ta không cho tôi cơ hội phản bác, bưng hộp trái cây, xách túi rồi đi luôn.
Tôi gần như nghiến nát cả răng, mới nhịn được ý nghĩ muốn đánh bà ta một cái.
Cái quái gì vậy!
Ai mà không muốn sửa xong một lần cho xong.
Nhưng những yêu cầu linh tinh kia có phải nói ra một lần đâu!
Nén đầy bụng tức giận, tôi lại quay về tiệm in.
Trên tờ đơn xin nghỉ in lần thứ ba, tôi nắn nót từng nét viết:
Bà nội qua đời, cần về nhà chịu tang.
Ký tên: Tống Văn Viễn.
Viết đến cuối, sống mũi tôi bắt đầu cay xè.
Bà lão nhỏ bé từng chạy theo sau tôi gọi “Viễn Viễn” ấy… đã không còn nữa.
Mà tôi lại đến cả lần cuối cũng không kịp gặp bà.
Xong xuôi mọi thứ đã là 12 giờ 25.
Nhân viên phải đến 14 giờ 30 mới quay lại làm việc.
Hơn nữa từ trường đến ga tàu, dù không kẹt xe cũng mất hai tiếng.
Không kịp nữa rồi.
Tôi mở ứng dụng mua vé, đau lòng đổi chuyến.
Chuyến sớm nhất sáng mai.
Giá đắt gấp đôi.
Lại còn không có ghế ngồi.
Nhưng vẫn kịp về dự tang lễ của bà nội.
Tôi nhìn quãng đường tàu kéo dài 18 tiếng.
Rồi lại nhớ đến dáng bà đứng bên bếp nấu cơm cho tôi.
Cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Chỉ là đứng suốt quãng đường thôi mà!
Có gì to tát đâu.
Bận rộn cả buổi, tôi mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì.
Vừa tìm được một quán ngồi xuống thì bố gọi video.
Trông ông rất buồn.
“Văn Viễn à, không phải nói sáng mai đến sao, sao lại thành nửa đêm rồi?”
“Nói thật với bố đi, có phải con không muốn về không?”
Tôi ở bên này cuống đến mức dậm chân.
“Bố, con là người như vậy sao! Là chủ nhiệm Khương cố tình làm khó con, bà ta không ký thì con không ra khỏi trường được.”
“Bố yên tâm, tối mai con chắc chắn sẽ đến, tuyệt đối không lỡ lễ phát tang ngày kia.”
Bố tôi bất lực thở dài.
“Dù sao thì con cũng phải nhớ một điều cơ bản khi làm người: đã hứa thì phải làm.”
Đến cuối câu, trong giọng ông đã có vài phần trách móc.
Cũng không thể trách ông.
Làng tôi trước giờ luôn rất coi trọng lễ nghi.
Đặc biệt là trong chuyện cưới hỏi, tang lễ.
Khi trong nhà có trưởng bối qua đời, trưởng nam trưởng tôn phải đội tang, đập bát.
Nếu không, người đã khuất sẽ không thể ra đi thanh thản.

