Xin Nghỉ Để Chịu Tang, Chủ Nhiệm Bắt Tôi Sửa Đơn 10 Lần

Xin Nghỉ Để Chịu Tang, Chủ Nhiệm Bắt Tôi Sửa Đơn 10 Lần

Có người thân qua đời, tôi đến phòng giáo vụ xin nghỉ phép. Nhưng khi nộp đơn xin nghỉ, chủ nhiệm Khương lại gây khó dễ đủ kiểu.

“Chữ viết với định dạng đều sai.”

Tôi chạy khắp nơi tìm mẫu, in lại rồi nộp lần nữa.

Bà ta liếc qua một cái rồi lại lắc đầu.

“Lý do không rõ ràng. Người trong nhà qua đời? Cụ thể là ai, quan hệ với em thế nào?”

Tôi cố nén sống mũi cay cay, lại điền lại một lần nữa.

Lần này bà ta thậm chí còn không thèm ngẩng mắt.

“Ai biết được em có bịa ra không?”

“Bảo bố mẹ em gọi điện cho tôi xác nhận.”

Bố tôi gọi mấy chục cuộc đều báo bận. Tôi đi tìm bà ta hỏi thì lại bị mắng xối xả.

“Em có hiểu thế nào là thời gian riêng tư không?”

Tôi cúi đầu khom lưng, gượng cười xin lỗi, bà ta lúc này mới miễn cưỡng nghe điện thoại.

May mà cuối cùng cũng kịp về nhà chịu tang.

Ai ngờ sau khi cúp máy, bà ta vắt chéo chân, dùng bút đỏ khoanh một vòng vào phần thời gian.

“Xin nghỉ phải báo trước một tuần, đơn của em không hợp quy định.”

Tôi tức đến mức giật lại tờ đơn, xé nát ngay tại chỗ.

Quay đầu dặn bố:

“Con xin không được nghỉ, không tham dự được đám tang cô của chủ nhiệm Khương. Bảo bà ta tự giả trai đi đội tang vậy.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]