5
Anh từ từ quay đầu, nhìn thẳng vào gương mặt Trác Tĩnh Nghiên đang cố che giấu hoảng loạn:
“Năm đó… em nói tận mắt thấy cô ấy mang theo hành lý rời khỏi nhà.”
“Có thật không?”
“Trác Tĩnh Nghiên, hãy nói thật với anh. Anh muốn nghe sự thật.”
Ngón tay Trác Tĩnh Nghiên siết chặt vào lòng bàn tay, cơn đau giúp cô ta giữ bình tĩnh.
Cô ta hắng giọng, dịu dàng nói:
“Chồng à, em lừa anh làm gì chứ?”
“Em thực sự thấy chị ta rời đi. Em còn lén chụp lại ảnh bóng lưng chị ta mà, anh còn nhớ không?”
Dù vậy, Giang Đình vẫn nhận ra sự bất thường trong ánh mắt của cô ta.
Lần đầu tiên anh hỏi về tung tích của tôi, Trác Tĩnh Nghiên không hề đưa ra bằng chứng ngay.
Mãi đến ngày hôm sau, trong bữa cơm, cô ta mới bất ngờ nhắc đến, tiện tay đưa ra điện thoại quét qua một bức ảnh.
Chỉ vì tấm ảnh đó, tất cả mọi người đều tin lời cô ta.
Không ai buồn tra lại thông tin chuyến bay hay kiểm chứng hộ chiếu.
Trác Tĩnh Nghiên đã lâu rồi không thấy Giang Đình nhìn cô bằng ánh mắt này.
Mắt anh đỏ ngầu, ánh nhìn đen thẳm như vực sâu không đáy.
Cô ta chợt nghĩ đến cảnh tôi, cho dù còn sống, cũng chỉ là một cái xác biết thở – tàn tạ, tủi nhục.
Chút hoảng loạn còn sót lại trong lòng lập tức tiêu tan.
Trác Thế Khôn là người sĩ diện, ông ta sẽ không bao giờ công khai thừa nhận thân phận thật của tôi.
Còn Giang Đình, anh càng không thể cưới một người từng bị làm nhục như một kẻ lang thang.
Dù cho sự thật bị phơi bày, cô ta vẫn còn hàng loạt người làm chứng, còn cái thai trong bụng để lấy lòng.
Giang Đình sẽ không dám làm gì cô ta đâu.
Tuyệt đối sẽ không.
Giang Đình khẽ nhắm mắt, đè nén cơn giận trong lồng ngực.
Anh cúi xuống, nhặt chiếc điện thoại rơi trên sàn.
Ở đầu dây bên kia, Chu Minh vẫn đang chờ lệnh.
Giọng Giang Đình lạnh buốt, cứng như băng đá:
“Trợ lý Chu, lập tức cử người truy tìm tung tích Trác Thanh Dao, trong vòng mười phút phải xác định được vị trí của cô ấy.”
“Tìm được rồi, lập tức đưa cô ấy về nhà họ Trác.”
“Bất kỳ ai tổn thương Trác Thanh Dao, đều phải trả giá.”
Xác nhận được ý định của Giang Đình, Chu Minh lập tức tấp xe vào lề, bắt đầu liên lạc xử lý sự việc.
Hành tung của tôi rất dễ lần ra.
Hệ thống camera giám sát nhanh chóng truy vết được hành trình của tôi rời khỏi trung tâm cứu trợ.
Cuối cùng, hình ảnh tôi xuất hiện trên camera tại cây cầu lớn.
Chu Minh gom toàn bộ đoạn video, gửi trọn gói vào điện thoại Giang Đình:
“Đã tìm thấy.”
“Trác Thanh Dao nhảy xuống sông rồi, tôi đã cho người tìm kiếm dưới nước.”
Nghe tin tôi nhảy sông, Trác Tĩnh Nghiên thở phào nhẹ nhõm.
Làn u ám giữa chân mày lập tức tan biến, cô ta cấu vào lòng bàn tay mình, ép ra hai giọt nước mắt:
“Trời ơi, em thực sự không nhận ra cái người gù lưng đó là Thanh Dao…”
“Chắc hẳn mấy năm nay chị ấy sống quá khổ sở, mới lựa chọn nhảy sông kết liễu như vậy…”
Cát Nhược Vân thấy đầu óc choáng váng, loạng choạng ngã ngồi xuống ghế sofa:
“Sao có thể như vậy? Thanh Dao của tôi… không còn nữa?”
“Thế Khôn, con bé đó có tính cách kiên cường, không bao giờ tự sát ngay sau khi về được đâu!”
“Nó chắc chắn đã phải trải qua chuyện gì đó những ngày qua! Anh lập tức cho người điều tra, phải tra ra bằng được!”
Trác Thế Khôn đập mạnh tay xuống bàn, quay đầu hừ lạnh:
“Nhà họ Trác chúng ta đã nuôi nó hơn hai mươi năm, coi như đã tận tình tận nghĩa.”
“Huống chi, những vết thương trên người nó, biết đâu do nó lang thang bên ngoài, làm chuyện gì bậy bạ mới bị người ta xử như vậy.”
“Tôi không tra! Bà dẹp hết mấy ý nghĩ vớ vẩn đó đi, lo mà chăm sóc Tĩnh Nghiên. Còn chuyện kia, cứ để cảnh sát xử lý.”
Giang Đình đột ngột ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Trác Thế Khôn.
Một đứa trẻ được ông nuôi dưỡng hai mươi mấy năm, rốt cuộc lâm vào thảm cảnh như vậy… Thử hỏi, nếu nuôi một con chó, ông ta cũng không thể nhẫn tâm đến thế!
Anh thẳng lưng, vươn tay:
“Bác, cho cháu xem lại đoạn ghi hình tại biệt thự bốn năm trước. Cháu muốn điều tra rõ ràng chuyện Thanh Dao rời đi.”
Trác Tĩnh Nghiên ôm bụng, rên rỉ:
“Chồng ơi, bụng em đau quá…”
“Có khi nào em sinh sớm không? Anh đi bệnh viện với em khám một chút nhé…”
Cát Nhược Vân vội vàng đứng lên đỡ lấy cô ta, vẻ mặt đầy lo lắng:
“Trời ơi, sao con cũng khó chịu vậy?”
“Đi đi đi, mẹ đi cùng con đến bệnh viện kiểm tra.”
“Chuyện của Thanh Dao, để Giang Đình lo là được rồi.”
Thấy Giang Đình không hề lộ ra một chút quan tâm nào như trước, Trác Tĩnh Nghiên liền rên rỉ to hơn:
“Chồng ơi, anh mau đi với em mà…”
“Mẹ đến bệnh viện cũng không biết tìm bác sĩ nào, không biết lấy số khám ra sao đâu, anh đi với bọn em nhé…”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/xin-loi-toi-vo-tinh-cuu-vo-cu/chuong-6