3
Đến ngày thứ năm tôi mất tích, Cát Nhược Vân đẩy xe lăn của Trác Tĩnh Nghiên đến cầu thang, hạ giọng hỏi:
“Thanh Dao sao cả tuần chưa về nhà? Hôm đó con và nó đi chơi không về cùng nhau à?”
Trác Tĩnh Nghiên nhún vai, mặt tỏ vẻ vô tội:
“Mẹ cũng biết mà, Thanh Dao luôn kiêu ngạo, không hòa nhập được với bạn bè con.”
“Hôm đó đến nhà Đại Hỉ chưa được bao lâu thì cô ấy bảo có việc phải đi, chắc mấy ngày nay lại đang lang thang với đám bạn ở đâu đó thôi.”
Cát Nhược Vân nhíu mày, giọng đầy lo lắng:
“Không hợp lý… Con bé tuy có hơi ngỗ nghịch, nhưng rất hiếu thuận, chưa từng qua đêm bên ngoài bao giờ.”
Bà còn định hỏi thêm, thì bị Trác Thế Khôn cắt lời:
“Còn hỏi con tiện nhân đó làm gì?”
“Tôi vừa lên tầng mở két sắt, phát hiện tiền mặt và mấy chục thỏi vàng đều biến mất.”
“Là ai lấy, còn không rõ ràng sao?”
“Với lại, nhìn cái chân của Tĩnh Nghiên đi! Con bé vốn là người được tuyển thẳng vào Đoàn múa quốc gia, bị con nhỏ đó đẩy từ tầng hai xuống, giờ chân gãy nát!”
“Tĩnh Nghiên cả đời này cũng không thể múa nữa! Bà còn quan tâm đến nó? Tôi mong nó chết ngoài đường cho rồi!”
Chút lo lắng cuối cùng của Cát Nhược Vân cũng tan biến trong những lời mắng nhiếc như dao cứa của chồng.
Bà nghiến răng tức giận:
“Tất cả là lỗi của tôi! Lúc thấy nó chẳng giống mình, tôi nên đi xét nghiệm ADN từ sớm.”
“Nhìn Tĩnh Nghiên lớn lên khổ sở theo mẹ nó, Thanh Dao cũng phải nếm mùi tương tự mới công bằng.”
“Tâm địa nó y chang mẹ ruột của nó, đen tối, vô lương tâm, không còn tính người!”
Tôi nép sát vào khe cửa, nghe từng câu mắng nhiếc độc địa ấy, lặp đi lặp lại như muốn róc thịt moi tim.
Nỗi đau thể xác cũng không bằng sự giày xéo trong tim lúc này.
Thấy tôi nằm dưới đất như cá chết khô, Trác Tĩnh Nghiên cười rạng rỡ như đang khoe một chiến tích:
“Trác Thanh Dao, ba mẹ đã đồng ý để tôi gả cho Giang Đình rồi đấy.”
“Phải cảm ơn cô đã vứt món quà tôi tặng anh ấy. Sau khi cô bỏ đi, anh ấy liền đến tìm tôi xin lỗi, cầu xin tôi tha thứ.”
“Cũng nhờ cô hết đấy, đêm hôm đó chúng tôi đã lên giường với nhau rồi.”
Đôi mắt tôi đỏ ngầu, chậm rãi quay đầu lại.
Môi mấp máy nhưng không thể thốt nên lời.
Trác Tĩnh Nghiên cười càng đắc ý, cô ta giẫm thẳng lên hai ngón tay còn lại của tôi.
Cơn đau nhói tận da đầu, tôi rên rỉ vùng vẫy trong bất lực.
Những món đồ tôi từng thấy trong phòng nghỉ của Giang Đình — hóa ra đều là cô ta tặng.
Tôi từng hỏi anh những thứ đó từ đâu mà có, anh thản nhiên đáp:
“Ghen rồi à? Một sinh viên nghèo được anh tài trợ tặng đấy. Em thích thì lấy.”
Tôi vốn cực kỳ chiếm hữu với Giang Đình.
Nhân lúc anh đi họp, tôi đã ném hết mấy thứ không phải mình tặng vào thùng rác.
Khi anh quay lại, chỉ liếc sơ qua bàn:
“Thật sự ném rồi à? Em đúng là nóng tính.”
Lúc đó, tôi cứ ngỡ anh chẳng hề quan tâm.
Trác Tĩnh Nghiên thấy được tia tuyệt vọng trong mắt tôi.
Cô ta nhấc cái búa lên, giáng mạnh vào những ngón tay đã biến dạng của tôi:
“Đừng trách tôi tàn nhẫn.”
“Ai bảo cô chen vào giữa, ép anh ấy đính hôn với cô chứ?”
“Chỉ một chút nữa thôi là chúng tôi đã thành đôi! Tất cả là tại cô, tại cô, tại cô!!”
Gương mặt của cô ta càng lúc càng méo mó, phóng đại trước mắt tôi như một con quỷ.
Tôi bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm trán.
May quá… chỉ là một cơn ác mộng.
Nghe tiếng động trên giường, trợ lý Chu đứng dậy, cau mày:
“Giám đốc Giang, cô ấy tỉnh rồi.”
“Anh có muốn đến hỏi lại chuyện hình xăm không?”
Ở đầu dây bên kia, Giang Đình liếc nhìn Trác Tĩnh Nghiên đang soi gương.
Anh nới lỏng cà vạt, giọng điềm nhiên:
“Khi có kết quả đối chiếu, gửi tin nhắn cho tôi.”
“Ngày mai là sinh nhật vợ tôi, tôi muốn tập trung ở bên cô ấy.”
Nghe thấy giọng anh qua điện thoại, tim tôi không khỏi chùng xuống.
Dù đã bốn năm trôi qua, người anh để tâm nhất vẫn là Trác Tĩnh Nghiên.
Nếu tâm nguyện đã hoàn thành, có lẽ… đã đến lúc rời đi.
Trợ lý Chu cúp máy, quay lại nhìn tôi:
“Cô cứ ở lại đây yên ổn, đợi tìm được người thân rồi chúng tôi sẽ đưa cô về.”
Tôi cúi đầu, im lặng không đáp.
Mãi đến khi anh ta rời đi, tôi mới vén chăn xuống giường.
Bữa tiệc sinh nhật của Trác Tĩnh Nghiên được tổ chức vô cùng linh đình, thông báo trước ba ngày khắp các trang mạng.
Trên TV lúc này đang phát lại đoạn video từ lễ cưới long trọng giữa cô ta và Giang Đình.
Trác Thế Khôn nắm tay con gái, trao vào tay Giang Đình:
“Tĩnh Nghiên là con gái duy nhất của tôi. Cả đời này, cậu phải đối xử tốt với nó, yêu thương, bảo vệ, và trân trọng.”
Giang Đình nhìn cô ta đầy dịu dàng, nắm chặt tay cô ta:
“Bố yên tâm, con yêu Tĩnh Nghiên.”
“Cả đời này, người con yêu nhất chính là Tĩnh Nghiên.”