1
Từ ngày con ruột nhà họ Trác trở về, tôi chính thức trở thành kẻ vô gia cư lang thang.
Đứa con gái từng được nuông chiều trong hào môn, giờ đây phải giành đồ ăn với chó hoang ngoài đường.
Tối đến, tôi lật tung thùng rác như mở hộp quà bất ngờ, tìm xem bữa tối hôm nay là gì.
May thay, khuôn mặt tôi đã bị hủy, cánh tay cũng gãy một bên, không ai dám tranh giành đồ ăn với tôi nữa.
“Á! Cô ta không mặc quần! Đúng là mất nết!”
Tôi bật cười.
Thể diện liệu có ăn no được không?
Tôi lôi ra một miếng bánh kem màu hồng từ đáy thùng rác, nhét từng miếng thật to vào miệng, ăn như thể đó là món ngon nhất đời mình.
Đến khi gần ăn hết, tôi mới nhận ra có một người đàn ông đang đứng trước mặt.
Anh ta nhìn tôi đầy kinh ngạc, sững sờ nói:
“Chắc tôi điên rồi, lại nhìn một kẻ lang thang mà cứ tưởng là Trác Thanh Dao.”
Nói xong, anh quay đi, nhẹ nhàng gọi điện cho vợ mình, giọng nói dịu dàng chan chứa yêu thương.
Tôi nuốt nốt miếng bánh cuối cùng trong nước mắt mặn chát.
Tôi biết, cuộc đời mình nên kết thúc ở đây rồi.
Hai năm đi bộ trở về, chỉ để được nhìn anh một lần cuối.
Mà hóa ra, một lần ấy… cũng chẳng có gì đặc biệt.
Miếng bánh kem này ngon thật. Có khi đủ để tôi no bụng suốt ba ngày.
Tôi nằm dài trên bậc thềm, không nhịn được mà ợ một cái no nê.
Người đàn ông chỉ tay về phía tôi, ánh mắt không lộ ra chút cảm xúc nào:
“Trợ lý Chu, đưa cô ta đến trung tâm cứu trợ, giúp cô ta tìm người thân.”
Người tên là Trợ lý Chu ngồi xổm trước mặt tôi, đánh giá từ đầu đến chân:
“Giám đốc Giang, cô ta đã lang thang quanh khu vực này mấy năm rồi, năm ngoái tôi còn thấy cô ta… giúp vài tên lang thang kia làm chuyện đó.”
“Loại người như vậy cũng cần giúp sao?”
Tôi đã quá quen với ánh mắt khinh bỉ như thế này rồi.
Tôi hất tóc, bất ngờ lao thẳng về phía anh ta, khiến hắn sợ hãi mà ngã chổng vó.
Người đàn ông hơi khựng lại, cau mày lắc đầu:
“Thôi bỏ đi.”
“Đuổi cô ta ra ngoài, đừng để cô ta xuất hiện trong khuôn viên Tập đoàn Giang nữa, ảnh hưởng đến hình ảnh công ty.”
“Trác Thanh Dao năm xưa làm tổn thương Tĩnh Nghiên, còn lấy đồ trong két sắt nhà họ Trác trốn ra nước ngoài, con nhỏ ăn mày này không thể là cô ta được.”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi lạnh lùng, trùng khớp với ký ức của tôi về Giang Đình.
Sự dịu dàng và yêu thương trong mắt anh ta, chỉ dành cho Trác Tĩnh Nghiên.
Tim tôi nhói lên, chưa kịp đợi Trợ lý Chu mở lời,
Tôi đã vịn vào cột mà đứng dậy, lê từng bước một đi ra khỏi đó.
Trợ lý Chu lùi về phía sau lưng Giang Đình:
“Một giờ nữa đã hẹn lịch kiểm tra thai cho cô Tĩnh Nghiên, anh muốn đến bệnh viện luôn hay về nhà đón vợ trước?”
“Cô ấy không quen ngồi xe của mấy cậu, tôi về đón cô ấy.”
Giọng Giang Đình dịu xuống vài phần, ánh mắt đầy cưng chiều:
“Kết hôn ba năm, còn một tháng nữa là làm mẹ, mà vẫn như con nít, ai chiều hư không biết.”
Tôi đứng khựng lại, tai như ù đi, ánh mắt dừng trên hình xăm trái tim có ký hiệu “T Y” nơi cổ tay.
Đó là hình xăm chúng tôi cùng xăm sau lễ đính hôn.
Bốn năm trôi qua, mọi thứ đã khác.
Họ đã kết hôn, sắp có con.
Nước mắt tôi không kiềm được mà lặng lẽ rơi.
Hai năm, tôi băng qua ngàn dặm đường, quay về Thâm Thành.
Lại thêm hai năm, tôi quanh quẩn gần đây, chỉ mong được nhìn thấy anh từ xa một lần.
Giờ phút này, tâm nguyện đã hoàn thành.
Tôi không còn điều gì tiếc nuối nữa.
Cách đó không xa, Trợ lý Chu gật đầu:
“Vậy tôi sẽ đến đón anh lúc hai giờ chiều.”
Giang Đình nhận lấy chìa khóa xe từ tay anh ta rồi đi về phía bãi đỗ.
Thấy tôi vẫn còn đứng đó, anh liếc qua:
“Sao còn chưa đuổi cô ta đi?”
Trợ lý Chu bước nhanh đến, giọng nói bắt đầu gay gắt:
“Sao? Muốn tôi gọi bảo vệ đến lôi cô ra à?”
“Loại lang thang như cô, không ăn bám thì cũng là tụ tập đi xin tiền có tổ chức, Giang thị không phải nơi cô có thể giỡn mặt đâu.”
Bảo vệ đang tuần tra thấy Trợ lý Chu bước đến gần tôi cũng chạy qua:
“Chính là cô ta! Lần trước còn định trộm chìa khóa phòng bảo vệ!”
“Mau đánh đuổi cô ta đi!”
Lời vừa dứt, hàng loạt dùi cui cao su quất tới tấp xuống người tôi.
Tôi gục đầu vào giữa hai gối, một tay ôm lấy đầu.
Cắn răng chịu đòn, đợi bọn họ đánh xong tôi sẽ đi.
Nhưng có một tên bảo vệ không định dừng lại.
Hắn đá mạnh vào cánh tay bị cụt của tôi, rồi dẫm lên bàn tay chỉ còn ba ngón:
“Không đánh gãy luôn tay cô thì cô không nhớ đời đúng không?”
“Anh em! Đánh! Có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm!”
Nhận ra sắp có chuyện lớn xảy ra, tôi quay sang nhìn Giang Đình lần cuối, tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Giang Đình, kiếp sau chúng ta đừng gặp nhau nữa.