Tưởng anh ngủ quên, tôi dừng lại, quay đầu nhìn anh.

Phòng khách không bật đèn, anh ngồi bên cạnh tôi, dưới ánh sáng lờ mờ từ đèn đường ngoài cửa sổ, tôi vừa đủ thấy rõ gương mặt anh.

Nhận ra ánh mắt tôi, Thẩm Dự Phong đột ngột quay đầu đi rất nhanh.

Cùng lúc đó, một giọt nước rơi xuống mu bàn tay tôi, cảm giác lạnh buốt.

Tôi dùng ngón tay chạm nhẹ vào giọt nước ấy, ngơ ngác hỏi: “Thẩm Dự Phong, anh khóc à?”

Anh nuốt nước bọt, há miệng, giọng nghẹn ngào đáp: “Ai, ai khóc? Nấc! Ai nấc? Ai khóc chứ? Anh nấc cụt không được sao?”

Tôi: “…”

Tôi dỗ anh: “Được rồi, được rồi, anh không khóc.”

Anh gật gật đầu, rồi bỗng nức nở: “Sao em phải chịu nhiều ấm ức đến thế, hu hu hu…”

Tôi: “…”

Tôi rút một tờ giấy đưa anh, nhưng chưa kịp đưa thì anh đã chủ động chìa tay ra.

Tôi vừa định nói gì, đã bị anh kéo vào một cái ôm chặt, anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng thì thầm.

“Khoai Tây à, ôm anh một cái đi.”

Cái ôm này đến quá bất ngờ, khiến tôi không biết đặt tay ở đâu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng anh.

16

Thời gian trôi qua từng chút một, tôi bỗng cảm thấy buồn ngủ.

Tôi nghiêng đầu tựa vào vai anh.

Anh cứng đờ một chút, sau đó nhẹ nhàng hỏi: “Giang Lạc Duẫn, em buồn ngủ rồi à?”

Tôi lờ mờ đáp: “Ừm.”

Anh dùng cằm cọ cọ trán tôi: “Từ nay về sau, em sẽ luôn vui vẻ, đúng không?”

Tôi nói: “Chắc vậy.”

Anh cười trên đỉnh đầu tôi: “Vậy anh sẽ rộng lượng, kể cho em một câu chuyện để ru em ngủ.”

Tôi nhắm mắt lại, gật đầu.

Anh nói sát bên tai tôi: “Ngày xưa, có một kẻ nhút nhát, tên là Tiểu F.”

Tôi tiếp lời anh: “Rồi sao nữa?”

“Tiểu F đúng là kẻ nhút nhát nhất mà anh từng gặp. Hắn thích một cô gái, nhưng chẳng dám tỏ tình. Hắn nghĩ mọi cách để cưới cô ấy về, rồi ở nhà cung phụng cô như một vị thần. Nhìn cô thêm chút thôi, hắn cũng cảm thấy mình làm ô uế cô. Tiểu F có phải kẻ vô dụng lắm không?”

Tôi khẽ cười.

Anh véo nhẹ tai tôi: “Tiểu F chết rồi, cô gái vẫn không biết những gì hắn đã làm. Cô ấy kết hôn với người khác.”

Tôi ngẩn người, muốn mở mắt nhìn anh nhưng mí mắt nặng trĩu, không tài nào mở nổi.

Rồi tôi nghe thấy anh cười, giọng xen lẫn đau buồn: “Kẻ nhút nhát Tiểu F, trong giây phút cuối cùng trước khi mất đi ý thức, vẫn thề rằng nếu có cơ hội lần nữa, hắn nhất định sẽ tỏ tình ngay lần đầu gặp cô gái ấy. Hắn muốn trở thành một người dũng cảm, bày tỏ tình cảm của mình một cách đường hoàng. Nhưng… hắn không bao giờ có cơ hội nữa.”

Giọng anh nghẹn ngào ở câu cuối.

Tôi đã rất mơ hồ, chỉ kịp lẩm bẩm: “Hy vọng lần sau Tiểu F có thể đạt được ước nguyện…”

Anh cười khẽ: “Được.”

Tiếng “Được” của anh vừa dứt, tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Tôi ngủ rất ngon.

Lần này, giấc mơ của tôi cuối cùng không còn là cảnh giành ba với Giang Lạc Cảnh nữa.

Là Thẩm Dự Phong.

Anh thật tuyệt.

Anh để trống cả khu vườn lớn để tôi trồng khoai tây.

Anh còn cùng tôi trồng khoai tây nữa.

Để cảm ơn anh, tôi suy nghĩ rất lâu và đưa ra một lời hứa—

Nếu chúng tôi chia xa, tôi sẽ không bao giờ trồng khoai tây nữa.

Tôi cũng sẽ không nói với ai rằng tôi có một biệt danh là “Khoai Tây”, vì biệt danh ấy chỉ mình anh được gọi.

Trong mơ, Thẩm Dự Phong đầy tự đắc.

Anh vẫn thích làm trò, đòi hỏi một loạt yêu cầu chính đáng, rồi cuối cùng cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt bỗng trở nên đỏ hoe, tràn ngập nỗi buồn và lưu luyến mà tôi không thể hiểu.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, tò mò hỏi: “Thẩm Dự Phong, anh sao thế?”

Anh không trả lời câu hỏi, chỉ tiến gần lại, áp trán mình vào trán tôi, đôi mắt đẫm lệ nhưng miệng vẫn nở nụ cười.

“Khoai Tây thân yêu, thật vui vì anh vẫn có thêm một cơ hội như thế này.”

Trong lòng tôi bỗng dưng dâng lên một nỗi hoảng loạn không rõ lý do, chỉ có thể gượng cười nói: “Thẩm Dự Phong, anh đang nói gì vậy?”

Anh lùi lại một chút, khẽ lắc đầu, rồi cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên lông mi tôi, thì thầm bên tai.

“Đây là lần cuối cùng anh gọi em như thế, Khoai Tây.”

“Lần này, anh thực sự phải đi rồi, đến một nơi rất xa.”

“Anh rất vui vì đã có cơ hội bù đắp tất cả những điều hối tiếc thuộc về mình.”

“Khoai Tây, anh yêu em.”

“Khoai Tây, tạm biệt.”

“Khoai Tây, xin em, đừng quên anh.”

Tôi không hiểu anh đang nói gì, chỉ biết trơ mắt nhìn bóng dáng anh dần mờ nhạt.

Tim tôi đập loạn xạ, dùng hết sức mở miệng gọi to tên anh, nhưng không có tác dụng, tôi không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Tôi không ngừng tự nhủ rằng đây là một giấc mơ, rồi mạnh tay bấm vào tay mình, cơn đau nhói kích thích thần kinh.

Cuối cùng, tôi hét lên, bật dậy, thở hổn hển từng hơi lớn.

Ánh sáng chói lóa bên ngoài cửa sổ, tiếng chim hót trong trẻo, và từ dưới lầu, tiếng nhạc vang lên.

“Cậu thiếu niên rời đi, mang theo phong trần và lá thư viết vội…”

Tôi kéo mình trở về hiện tại, vỗ nhẹ vào ngực để trấn tĩnh, ánh mắt quét qua xung quanh và nhanh chóng bị thu hút bởi tờ lịch trên bàn.

Trên đó ghi rất rõ ràng.

— Năm 2023.

…..

17

Thẩm Dự Phong.

Anh đã mất trong một trận động đất vào tháng 7 năm 2019.

Một phút trước khi ngôi nhà đổ sập, anh vẫn đang gọi điện cho Khoai Tây.

Anh cố lấy hết dũng khí, ngập ngừng nói: “Giang… Giang Lạc Duẫn, anh… anh có chuyện muốn nói với em.”

Cô vẫn ngái ngủ, giọng mềm mại đáp: “Anh muốn nói gì vậy?”

Anh hít một hơi thật sâu, sau đó nghiêm túc nói: “Thật ra, anh…”

Rồi, tiếng gầm rú vang lên bên tai anh, âm thanh dữ dội và chói tai, cuốn phăng những lời anh chưa kịp nói, biến chúng thành một bí mật vĩnh viễn.

……

Năm 2019, đối với anh, là một năm tồi tệ nhất.

Chào em, anh là Thẩm Dự Phong.

Anh đã nói dối.

Thật ra, anh đã mất từ lâu.

Tất cả những gì xảy ra, tất cả những điều tốt đẹp, chỉ là một giấc mơ anh tự tạo ra trước lúc chết.

Trong giấc mơ ấy.

Anh trở về năm anh vừa kết hôn với Khoai Tây.

Anh bù đắp hết tất cả những điều anh chưa kịp làm—

Mối tình thầm lặng mười năm của anh cuối cùng cũng được nói ra.

Anh giải thích rõ ràng tất cả những tin đồn vô căn cứ.

Anh dõng dạc tuyên bố về cuộc hôn nhân của họ trên sóng truyền hình.

Anh không còn chiến tranh lạnh với cô, luôn chủ động bắt chuyện.

Anh lặng lẽ bày tỏ tình cảm nhưng cũng tìm mọi cách để cô tình cờ nghe thấy.

Anh không ngần ngại thể hiện sự nhỏ nhen, tính sở hữu, và cả sự ghen tuông của mình.

Anh nói với cô rằng, giữa thế gian này có rất nhiều người, nhưng anh chỉ chọn cô.

Anh kể cho cô tất cả những việc anh đã làm trong thầm lặng.

Anh bộc lộ tình yêu mãnh liệt, để cô biết rằng anh đã lén yêu cô suốt nhiều năm trời.

Anh còn giả vờ đáng thương, cố tình làm nũng để cô đau lòng vì anh.

Tôi đúng là thông minh thật, tôi đúng là quá khôn ngoan.

Mọi thứ đều quá đẹp.

Nhưng hiện thực là:

Khoai Tây chẳng biết gì cả.

Đến cuối cùng, Khoai Tây cũng không biết rằng tôi yêu cô ấy.

Khoai Tây trong mơ, ngờ nghệch, khờ khạo, ngốc nghếch, không phải vì cô ấy không tốt, mà vì tôi không thể quên, cũng không dám quên—hiện thực rằng Khoai Tây ngoài đời thực không yêu tôi.

Thậm chí trong giấc mơ này, tôi còn không dám hỏi thẳng cô ấy một câu: “Em có thích anh không?”

Sau khi tôi chết.

Cô ấy không rơi một giọt nước mắt.

Cô ấy bình thản lo liệu hậu sự cho tôi.

Cô ấy điềm tĩnh, dứt khoát, như thể tôi đối với cô ấy chẳng là gì ngoài một người xa lạ.

Cũng phải thôi.

Đối với cô ấy, tôi đúng thật chỉ là một người xa lạ có chút liên hệ.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, cô ấy không ngoảnh đầu lại mà tiếp tục bước về phía trước.

Rồi cô ấy gặp một người rất tốt.

Người đó tên là Chung Độ.

Cô ấy yêu anh ta.

Cô ấy kết hôn với anh ta.

Cô ấy và anh ta có một đứa con đáng yêu.

Tôi không biết cô ấy yêu một người sẽ như thế nào.

Nhưng lần này, tôi đã thấy.

Tôi thấy cô ấy đưa tay ra, chủ động ôm lấy anh ta, cười rạng rỡ trong vòng tay anh ta.

Tôi thấy cô ấy vì anh ta mà chuẩn bị từng bữa cơm, khâu vá từng chiếc áo.

À, cô ấy không trồng khoai tây nữa.

Bây giờ, cô ấy rất hạnh phúc.

Cuộc sống hạnh phúc hiện tại của cô ấy, chính là điều mà cả đời tôi luôn khao khát mang đến cho cô ấy.

Dù tôi không làm được, nhưng may mắn là, cô ấy đã có được.

Còn tôi, cũng nên bị lãng quên rồi.

Mối tình thầm lặng của tôi chưa từng được phơi bày dưới ánh sáng.

Nó đã cùng tôi bị lãng quên, bị nghiền nát, bị chôn vùi mãi mãi.

Trong quãng thời gian dài đằng đẵng sau này, cô ấy cũng sẽ quên mất rằng đã từng có một người chồng tên là Thẩm Dự Phong.

Mọi thứ thật sự rất tốt.

Chỉ là, tôi không cam lòng.

Tôi không cam lòng.

Cô ấy thật sự không hề quan tâm đến tôi chút nào.

Thật sự, một chút cũng không.

Cô ấy cứ thế để tôi biến mất khỏi ký ức của mình.

Giang Lạc Duẫn, đồ phụ nữ tệ bạc.
End