Trước khi kết hôn, Thẩm Dự Phong đã cùng tôi lập ra ba điều quy định, trong đó quan trọng nhất là không được công khai nói về chuyện chúng tôi đã kết hôn.

Sau khi kết hôn, anh được mời phỏng vấn.

Phóng viên: “Chào anh Thẩm, buổi sáng tốt lành.”

Thẩm Dự Phong: “Đúng vậy, tôi đã kết hôn rồi.”

Phóng viên: “… Vậy buổi sáng nay anh ăn gì thế?”

Thẩm Dự Phong: “Vợ tôi họ Giang.”

Phóng viên: “Thế…”

Thẩm Dự Phong: “Tôi thực sự rất yêu cô ấy.”

Phóng viên: “… Anh ơi, anh đúng là đỉnh cao khoe vợ trong giới người đã kết hôn rồi đấy.”

1

Năm 2018, tôi kết hôn với Thẩm Dự Phong, người thanh mai trúc mã của mình.

Đó là năm thứ mười chúng tôi quen biết, và tôi cảm thấy anh ấy có chút kỳ lạ.

Sao anh ấy bỗng trở nên nói nhiều thế nhỉ?

Trước khi kết hôn, anh đã cùng tôi thỏa thuận ba điều:

Không được làm phiền anh ấy khi không có chuyện quan trọng.

Không được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh ấy.

Không được nói về chuyện kết hôn của chúng tôi ở nơi công cộng.

Khi nói những điều đó, vẻ mặt anh nghiêm túc và chân thành, nhưng trong ánh mắt dường như lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

Đến điều cuối cùng, anh còn đặc biệt nhấn mạnh.

Sau khi nói xong, Thẩm Dự Phong khoanh tay, đắc ý nhìn tôi, trông như một chú công non đang khoe đuôi: “Hiểu chưa? Có ý kiến gì không, cô Khoai Tây?”

Vì lý do của ông nội mà tôi mới đồng ý kết hôn.

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có.”

Thẩm Dự Phong im lặng một lát, hạ tay xuống, rồi lại hỏi: “Thật không có sao? Anh biết chúng ta mới kết hôn, em nếu không đồng ý thì cứ nói, anh sẽ cân nhắc lại…”

Tôi cắt ngang lời anh: “Không có thật mà.”

Anh mím môi, hoàn toàn im lặng.

Chờ một lúc, thấy anh không nói gì thêm, tôi tò mò ngẩng đầu lên, thì phát hiện gương mặt anh đen như đáy nồi.

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Mặt anh sao thế? Sao trông tệ vậy?”

Thẩm Dự Phong quay đầu, tránh ánh mắt tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không sao.”

Nói xong, anh không để tôi kịp phản ứng, quay người bước đi thật nhanh và biến mất cả đêm.

Tôi chỉ biết thầm cảm thán trong lòng.

Con người này đúng là sáng nắng chiều mưa.

2

Ngày thứ hai sau khi kết hôn, tin đồn giữa Thẩm Dự Phong và ngôi sao nổi tiếng Vi Na bất ngờ leo lên hot search.

Thêm vào đó, ngón áp út của anh ấy còn đeo nhẫn, khiến tin đồn tình ái trước kia bỗng nâng cấp thành “kết hôn bí mật và có con”.

Khi biết được tin này, tôi đang ngồi xổm ngoài vườn nhổ cỏ.

Ninh Nguyện xông vào như một cơn lốc: “Lạc Lạc! Cậu thấy tin tức chưa?”

Tôi lau mặt dính đất, ngẩng đầu hỏi cô ấy: “Tin gì cơ?”

Ninh Nguyện tức giận dậm chân: “Chồng cậu! Chồng cậu với Vi Na đang dính tin đồn khắp nơi!”

Một giây, hai giây, ba giây…

Tôi: “Ồ.”

Ninh Nguyện ngớ người một lúc, rồi bùng nổ: “‘Ồ’ là sao?! Cậu ‘ồ’ là sao? Đó là chồng cậu! Là chồng cậu đấy!”

Tôi gãi đầu: “Tớ biết anh ấy là chồng tớ mà… nên anh ấy có tin đồn với người khác thì liên quan gì đến tớ?”

“…”

Ninh Nguyện nắm lấy tay tôi: “Không liên quan?!”

Thấy cô ấy vừa giẫm lên đám khoai tây của tôi, tôi lập tức giật tay lại: “Tớ đang trồng khoai tây, đừng có giẫm lên khoai tây của tớ!”

Ninh Nguyện xoa xoa thái dương: “Cậu trồng cái gì mà trồng? Khoai tây quan trọng hơn chồng cậu à? Thảo nào Thẩm Dự Phong gọi cậu là ‘Cô Khoai Tây’!”

Tôi nghiêm túc nghĩ ngợi: “Có vẻ đúng vậy thật.”

Ninh Nguyện không nói nên lời, định mở miệng, thì một củ khoai tây bay ngang qua, lăn tròn vài vòng và dừng lại ngay chân tôi.

Tôi đau lòng muốn chết.

Rồi tôi và Ninh Nguyện cùng ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Dự Phong.

Anh ấy đứng ở cửa, thở dốc từng hơi lớn, cà vạt lỏng lẻo, trán lấm tấm mồ hôi.

Nhìn dáng vẻ, có vẻ anh ấy đã chạy đến đây.

Anh không nói gì, chỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tôi, như muốn xuyên thủng hai cái lỗ trên người tôi.

Nhận ra không khí kỳ lạ, Ninh Nguyện lắp bắp nói: “Tớ còn việc, tớ đi trước đây.”

Thẩm Dự Phong không để ý đến cô ấy, bước đến trước mặt tôi, từng từ từng chữ nói: “Những tin đồn đó là thật.”

Tôi nhìn vào mắt anh: “Ồ.”

Anh trông như tức đến cực độ, nhếch mép cười giận dữ: “Ngoài ‘ồ’ ra, em không có gì khác muốn nói sao?”

Khác muốn nói?

Tôi chớp mắt.

Không lẽ—

Anh muốn tôi chúc phúc?

Tôi suy nghĩ rồi nói: “Vậy chúc anh hạnh phúc.”

“…”

Để chắc chắn, tôi thêm một câu: “Nhưng tôi không chăm con đâu nhé.”

“…”

Thẩm Dự Phong hít một hơi sâu, biểu cảm như khóc mà cũng như cười, không nói thêm gì, quay đầu bước đi.

Bác Trần nghe tin vội chạy tới: “Tiểu Phong, hôm nay về sớm thế, buổi tối muốn ăn gì nào?”

Thẩm Dự Phong vốn đã đi, nghe câu đó liền dừng chân, quay đầu lại.

Rồi anh nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi: “Ăn khoai tây hầm, khoai tây hấp, khoai tây xào sợi, khoai tây chiên lát, khoai tây nghiền, súp khoai tây!”

Tôi: “?”

Anh vừa liệt kê một trăm cách chết của khoai tây.

Làm tôi sợ hãi ôm chặt củ khoai tây trong lòng.

Bác Trần vui vẻ đáp: “Hôm nay cậu thèm khoai tây thế à?”

Thẩm Dự Phong không trả lời bác Trần, quay đầu nhìn thấy hành động của tôi, lạnh lùng hừ một tiếng: “Giang Lạc Duẫn! Hôm nay tôi sẽ không đính chính tin đồn đâu! Nếu đính chính thì tôi là chó!”

Tôi không hiểu: “Anh không nói là thật sao? Đã thật thì sao phải đính chính?”

Thẩm Dự Phong: “…”

3

Tin đồn càng lúc càng bùng nổ.

Đội ngũ của Vi Na nhân cơ hội đăng một bài viết đầy ẩn ý trên Weibo, khiến fan hoàn toàn phát cuồng.

Chỉ sau một đêm, mọi người đều ngầm thừa nhận mối quan hệ của hai người họ.

Hôm sau, Thẩm Dự Phong được mời tham gia một chương trình.

Cháu trai tôi không xem Heo Peppa nữa, nhất quyết kéo tôi ngồi xem buổi phỏng vấn.

Tôi thì chỉ lo mấy củ khoai tây ngoài vườn, ngồi cạnh nó mà đầu óc lơ lửng.

Trên chương trình…

Thẩm Dự Phong ngồi trên sofa, trông vừa lạnh lùng vừa xa cách, tay trái không ngừng nghịch chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải.

MC nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay anh: “Anh Thẩm, chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh là…”

Thẩm Dự Phong ngắt lời: “Sao cô biết tôi kết hôn rồi?”

MC: “…”

Cô cười nhẹ, cố gắng duy trì sự chuyên nghiệp: “Xem ra tin đồn trên mạng là thật nhỉ…”

Thẩm Dự Phong gật đầu: “Đúng vậy, vợ tôi tên là Giang Lạc Duẫn.”

MC ngớ người: “Thế còn Vi Na…”

Thẩm Dự Phong nhướn mày: “Vi nào? Na nào? Tôi chỉ biết vitamin, dạo này vợ tôi đang chuẩn bị mang thai, cần bổ sung vitamin.”

“…”

MC khựng lại, vội “ha ha” chữa cháy: “Ý tôi là, chúc anh Thẩm trăm năm hạnh phúc nhé…”

Cháu trai tôi thấy đến đây thì hớn hở nhìn tôi: “Dì nhỏ ơi, dì vui không? Chú nhỏ của cháu tốt đúng không?”

Tôi gật đầu.

Rồi nghĩ thầm.

Thời tiết này liệu có mưa không nhỉ?

Không biết mấy củ khoai tây tôi trồng hôm qua có lớn nổi không?

Lo thật đấy.

4

Chiều hôm đó trời không mưa.

Điều tôi lo lắng không xảy ra.

Tôi vui vẻ bước ra vườn, không ngờ lại chạm mặt Thẩm Dự Phong đang tan làm về.

Tôi khựng lại.

Ánh mắt anh dừng trên cuốn sổ tôi đang cầm, đôi môi mím lại.

Tự nhiên tôi nhớ đến chuyện hôm qua anh ra ngoài trong tâm trạng không vui, không biết hôm nay đã nguôi giận chưa.

Tôi chẳng muốn rước họa vào thân, định đi đường vòng tránh anh.

Thẩm Dự Phong im lặng một lúc, rồi đột nhiên chủ động lên tiếng: “Cô Khoai Tây, cô định đi trồng Giang Lạc Duẫn hả?”

“…”

Vừa dứt lời, anh nhận ra mình nói gì, vẻ mặt rõ ràng đầy hối hận.

Dù không hiểu anh đang nói cái gì kỳ quặc, tôi vẫn lịch sự đáp: “Đúng vậy.”

Anh cắn nhẹ hàm răng, rồi cố gắng nở một nụ cười, giả vờ thờ ơ hỏi: “Hôm nay có xem TV không?”

Tôi thành thật lắc đầu.

Giọng anh bỗng cao vút: “Không xem?!”

Tôi khó hiểu: “Không mà.”

Là cháu tôi xem, tôi đâu có xem.

Anh kiềm chế lại giọng nói: “Thế có lên mạng không?”

Cả ngày tôi chỉ lo nghĩ đến khoai tây, lấy đâu thời gian?

Tôi lại lắc đầu.

Thẩm Dự Phong im lặng một lát, rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Được, tốt lắm, cô Khoai Tây, cứ đi chơi với mấy củ khoai tây của cô đi.”

Nói xong anh giơ chân đá vào sofa, rồi nhăn mặt ôm chân, đi vòng vòng tại chỗ.

Hình như anh bị bệnh gì đó.

Tôi lắc đầu, nhanh chóng rời đi.

5

Ban công phòng ngủ của Thẩm Dự Phong nằm ngay trên vườn nơi tôi trồng khoai tây.

Khi tôi ngẩng đầu lên lau mồ hôi, bỗng nghe tiếng anh nói chuyện điện thoại trên ban công.

Anh không biết tôi ở dưới, giọng lớn đến mức vang vọng cả khu, nghe vừa bực bội vừa giận dữ.

“Chiêu khích tướng không có tác dụng.”

“Anh thua cả một củ khoai tây tầm thường.”

“Em có nghe thấy không, Giang Bắc Biên?!”

“Anh thua cả củ khoai tây trong tay cô ấy!”

“Anh đây lại đang ghen với một củ khoai tây!”

“Đợi khi nào kiếm đủ tiền, anh sẽ tiêu diệt hết khoai tây trên thế giới này!”

“Không, là tiêu diệt hết khoai tây trong cả vũ trụ!”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, bất ngờ lên tiếng: “Thẩm Dự Phong.”

Giọng anh lập tức tắt ngấm.

Tôi lại gọi tên anh lần nữa: “Thẩm Dự Phong.”