3
Tôi luôn mang theo khăn ướt diệt khuẩn bên người, cũng vì Trần Lĩnh từ nhỏ đã sạch sẽ hơn hẳn những cậu con trai khác.
Dù tôi thường làm bánh ngọt và đồ ăn vặt cho mọi người cùng thưởng thức, nhưng người duy nhất tôi mang cơm đến tận nơi mỗi ngày vẫn luôn là anh.
Để tránh phiền đến các anh chị khác trong phòng thí nghiệm, sau mỗi bữa trưa, tôi đều dọn dẹp gọn gàng, kể cả lau sạch cả khu làm việc rồi mới rời đi.
Thế nhưng tất cả những điều tôi làm từ tâm ấy, giờ đây lại bị anh thản nhiên gói gọn trong hai chữ: “vớ vẩn.”
Tôi lạnh mặt quay người bỏ đi.
Hạ Vân Vân đột nhiên gọi với theo:
“Diễm Tĩnh, mai nhớ làm tempura chấm sốt cà chua nhé, làm món khác tôi không ăn đâu.”
Tôi quay lại, không thể tin nổi:
“Cô đang… gọi món với tôi đấy à?”
Cô ta cười khúc khích:
“Thì có sao đâu? Mấy hôm trước anh Trần bảo cô biết tôi muốn ăn gì, cô chẳng phải cũng đều làm rồi còn gì?”
Tôi nhìn sang Trần Lĩnh.
Dạo gần đây đúng là anh bắt đầu ‘gợi ý’ món ăn, tôi cứ tưởng anh ăn uống ngon miệng hơn vì dạ dày đã đỡ.
Nào ngờ, anh thản nhiên gật đầu:
“Dù gì cũng là đồ ăn, anh thấy không cần thiết phải nói rõ.”
“Giờ Vân Vân đã nói rồi, mai em làm tempura đi.”
“À đúng rồi.” – Hạ Vân Vân đưa tay phẩy dưới mũi, nhăn mặt:
“Mai nhớ đừng trang điểm nữa nhé, cái mùi đó nồng chết đi được. Không biết là trong phòng thí nghiệm cấm mùi lạ à?”
Tôi bước thẳng về phía hai người họ.
Trên gương mặt Trần Lĩnh, chẳng có chút biểu cảm nào.
Anh hoàn toàn không thấy những lời Hạ Vân Vân vừa nói là đang sỉ nhục tôi.
Nghĩ đến đây, tôi cảm giác như có một cái nút nơi lồng ngực mình vừa bật tung ra.
Đó chính là chấp niệm của tôi với Trần Lĩnh,
Là tình cảm tôi ôm ấp từ thuở nhỏ đến tận bây giờ.
Tôi lôi từ trong túi ra một chai nước tẩy trang cỡ lớn, mở nắp rồi hất thẳng vào mặt Hạ Vân Vân.
“Aaa!” – cô ta hét lên một tiếng, lảo đảo lùi về phía sau như phát điên.
Nước tẩy trang nhỏ tong tong từ tóc nhỏ xuống, lớp trang điểm trên mặt nhòe nhoẹt đỏ đỏ đen đen trông thật thảm hại.
Tôi lạnh lùng cười khẩy:
“Cô không biết phòng thí nghiệm cấm mùi lạ à? Mi giả, miếng dán mí, phấn mắt, kẻ eyeliner… đủ cả, còn hơn cả beauty blogger ấy chứ?”
Ngay lập tức, các đồng nghiệp xung quanh lao đến can ngăn, vội vàng tách ba chúng tôi ra.
“Chuyện có đáng gì đâu? Bình tĩnh lại đi, đừng làm lớn chuyện.”
“Đừng để thầy biết được. Trần Lĩnh, cậu là người có bạn gái rồi, cũng nên chú ý giữ khoảng cách với con gái khác chứ.”
Nhưng Trần Lĩnh làm như không nghe thấy, bước thẳng đến, hất mạnh chai nước tẩy trang khỏi tay tôi.
“Diễm Tĩnh, xin lỗi đi.”
Tôi trừng mắt nhìn anh, vành mắt đỏ hoe, giọng run lên không thể kìm nén được:
“Lúc cô ta sỉ nhục tôi, anh đứng im không nói. Bây giờ tôi tự đòi lại công bằng, thì anh bắt tôi xin lỗi?”
“Sao? Cô ta mới là bạn gái anh à?”
Trần Lĩnh mặt lạnh như tiền:
“Đừng đánh trống lảng nữa. Cô hành xử chẳng khác gì một đứa con nít. Làm sai thì phải xin lỗi!”
“Tôi không bao giờ!”
Lời vừa dứt, một cái bạt tai giáng thẳng lên mặt tôi, đến mức mấy đồng nghiệp xung quanh còn chưa kịp ngăn lại.
“Bốp–”
Đầu tôi lệch hẳn sang một bên. Qua khóe mắt, tôi nhìn thấy Hạ Vân Vân với lớp trang điểm lem luốc đang nở nụ cười đầy đắc ý.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn người con trai đã lớn lên cùng mình bao nhiêu năm qua.
Ánh mắt tôi bình thản.
“Trần Lĩnh.” Tôi khẽ nói,
“Chúng ta… kết thúc rồi.”
Tôi vừa khóc vừa về đến nhà.
Vừa lau nước mắt, tôi vừa chỉ đạo cô giúp việc lục tung mọi ngăn tủ trong nhà.
Đồ chơi hồi nhỏ cất trong kho, cây đàn piano đặt giữa phòng khách, từng mảnh vé công viên, vé xem phim cất trong chiếc hộp gỗ… tất cả đều bị tôi lôi ra.
Một bông hoa bất tử bằng giấy được bọc trong tấm mica rơi xuống đất, những cánh hoa bung ra tán loạn.
Trên mỗi cánh hoa đó, đều là những bức thư tình ngày trẻ mà Trần Lĩnh đã viết cho tôi.
Từng dòng chữ chất đầy yêu thương trong sáng, là sự chân thành của một cậu trai mới lớn.
Bỗng chốc, tôi cảm thấy lòng nhẹ bẫng.
Tôi đưa tay lau khô nước mắt.
Đúng lúc đó, mẹ tôi — sau khi được cô giúp việc báo tin — vội vàng chạy về.
Bà nhìn thấy đôi mắt tôi sưng đỏ như quả hạch, rồi ánh mắt dừng lại trên dấu bàn tay còn hằn rõ trên mặt tôi, lập tức hét lên một tiếng kinh hoàng.
Bàn tay run rẩy của bà khẽ nâng lấy khuôn mặt tôi, như thể đang nâng một món đồ dễ vỡ.
“Trời ơi! Con gái tôi! Đứa nào to gan dám đánh con thành ra thế này?!”
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, nỗi tủi thân trong lòng tôi như vỡ òa.
Nước mắt lập tức tuôn ra không kìm được:
“Mẹ, con không muốn lấy Trần Lĩnh nữa… Con không muốn cưới anh ta đâu…”
Tôi bật khóc nức nở.